Nhà của Trần Trung Thư là ký túc xá của đơn vị, mọi người đều tương đối quen thuộc lẫn nhau, vừa nghe hỏi đến tình hình nha Trần Trung Thư, lập tức liền có người thần bí nói:
? Bọn họ đâu có phải mất tích, cảnh quan, các anh mất công rồi, hai mẹ con đó cùng với công tử bột chạy rồi.
Đỗ Long nói:
? Làm sao anh biết bọn họ không phải mất tích mà là bỏ chạy theo người ta? Anh nhìn thấy sao?
Người nọ khinh miệt nói:
? Cái này thì cần gì phải tận mắt nhìn, nghĩ một chút là biết rồi. Cảnh quan, tôi là hàng xóm nhà họ mười mấy năm rồi, còn cùng một nhà máy, tôi có thể không biết họ sao? Hồ Thanh Thanh là tôi trông từ bé đến lớn đấy.