Ngọn núi không có sự ồn ào của thành phố lớn, chỉ có tiếng lá cây lất phất khi gió thổi nhẹ và tiếng nước suối chảy rơi trên đá phát ra tiếng vang vọng lại.
Tô Linh Vân cảm giác tim của mình thật sự đập rất nhanh, gió lạnh thổi thẳng vào mặt khiến cho mặt không đến mức quá nóng, nhưng cô hồn nhiên không hay đầu gió thổi đến mùi mùi tanh nhàn nhạt. Trần Kiên Hải đúng là ngửi thấy mùi trong gió truyền đến, đây mới là khẳng định phía trước đã xuất hiện con mồi.
Qua một hồi, Tô Linh Vân đã bắt đầu nghi ngờ rốt cục có con mồi hay không, thì phía trước đột nhiên tí tách tí tách đi ra một con hươu. Tô Linh Vân khẩn trương nắm chặt khẩu súng trong tay, nhưng Trần Kiến Hải vẫn chưa hạ lệnh nổ súng, lên cô vẫn cứ nhẫn nại.