Hai tay Cơ Dã Diệu Tử sờ nhẹ vào những chỗ mơ hồ đau nhức đó, lại lần nữa nhắm mắt lặng yên hồi tưởng về trò chơi điên cuồng tối qua.
Ba năm rồi, ba năm rồi mới có thể thõa mãn một lần. Cơ Dã Diệu Tử không khỏi bất giác buồn bả rơi lệ cho mạng khổ của mình.
Qua một lúc, Cơ Dã Diệu Tử dần dần thu hồi tâm tình lại, bà ta bắt đầu suy nghĩ chính sự. Đỗ Long làm thế nào tìm được mình, Cơ Dã Diệu Tử rời khỏi thành phố Lỗ Tây trước sau đã giở mấy thủ đoạn, tự tin không thể bị người ta bám theo, nhưng mà Đỗ Long đã đến rồi. Điều này bất giác làm tăng thêm nghi ngờ trong lòng của Cơ Dã Diệu Tử.
- Nội gián, nhất định có nội gián.