- Nói mau đi, Phó cục trưởng Đỗ đang đợi đấy.
Tề Tuyết Tinh bị Cơ Dã Diệu Tử ngắt một cái, cô thở không kịp bèn dừng lại, nghẹn ngào:
- Phó cục trưởng Đỗ, cứu tôi với, tôi không muốn chết...
Đỗ Long nói:
- Tôi không phải Đỗ Long, có điều tôi sẽ cứu cô, yên tâm đi, cô không bị thương ở đâu chứ? Mấy người Nhật này có ức h**p cô không?
Tề Tuyết Tinh vẫn bị bịt mắt, cô nói:
- Người Nhật? Tại sao họ muốn bắt cóc tôi? Tôi đói quá, tay tôi giống như bị chặt đứt vậy, còn những bộ phận khác... vẫn ổn... ưm...
Cơ Dã Diệu Tử lại nhét khăn vào miệng Tề Tuyết Tinh, cô nói: