Sau đó Đỗ Long và Cố Diệp Tân trò chuyện đủ thứ trời Nam biển Bắc. Học thức và trình độ của Đỗ Long khiến Cố Diệp Tân vô cùng kinh ngạc. Ông có một loại ảo giác kỳ quái, dường như người ngồi trước mặt không phải Đỗ Long mà là Lý Vân Lâm, bằng hữu cũ kiêm một nửa thầy giáo của ông!
Đỗ Long cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Diệp Tân, hắn hỏi:
- Thầy Cố làm sao vậy? Mặt tôi có bùn sao?
Cố Diệp Tân chớp chớp mắt, Đỗ Long vẫn là Đỗ Long, tuyệt đối không phải người bạn cũ đã bất ngờ bỏ mình kia của ông. Cố Diệp Tân cười thầm vì ý nghĩ của mình, ông lắc đầu cười nói:
-Không, mặt của cậu rất sạch sẽ, tôi chỉ kinh ngạc... với tuổi tác của cậu mà nói, cậu thực sự biết quá nhiều điều.
Đỗ Long cười nói:
- Trước đây thầy giáo Lý cũng thường xuyên khen tôi, nói tôi học mọi thứ nhanh.