Lúc Đường Lệ Phượng thức dậy, cảm giác đầu tiên là không thoái mái, ngay sau đó, cô nhận thấy mình không ngờ lại nằm trong lòng một người đàn ông, đầu gối lên cánh tay của hắn, mặt áp vào b* ng*c của hắn..
Đường Lệ Phượng thất kinh, ngay sau đó hiểu ra, ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt Chu Dịch Thăng, khuôn mặt không anh tuấn nhưng lại có vẻ trưởng thành, chắc chắn.
“Phì…Đều là giả dối…”
Đường Lệ Phượng oán hận nghĩ, cô muốn đẩy Đỗ Long ra, nhưng lúc bàn tay cô đặt lên ngực Đỗ Long, cảm thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cường tráng của Đỗ Long, cô đột nhiên lại thay đổi ý định.
“Tên khốn này chăm sóc da thật tốt…”
Đường Lệ Phượng nhủ thầm trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng của cô vô thức trượt trên ngực Đỗ Long: