Đỗ Long nói:
-Quán thịt kia đều là trụ chống của gia đình dì, nhất định phải giữ lấy. Thế này đi! Tôi thay mặt cục Công an thành phố cho cô vay hai mươi ngàn tệ. Dì cầm lấy đi nộp tiền phạt đi. Số còn lại dùng làm tiền vốn để mà tiếp tục kinh doanh.
Chu Ngọc Nhan nghi ngờ nhìn Đỗ Long. Mãi đến khi Đỗ Long nhét tiền vào tay bà, bà mới tin là hắn ta không lừa mình.
Chu Ngọc Nhan trả lại tiền rồi nói:
-Điều này...điều này làm sao có thể chứ... Cục trưởng Đỗ, số tiền này... Chúng tôi chỉ e nhất thời không trả được...
Đỗ Long thẳng thắn nói:
-Yên tâm đi, số tiền này không cần phải trả gấp. Đợi khi thu nhập của dì dư dật thì trả vẫn chưa muộn mà. Tất nhiên dì phải viết biên lai mượn tiền mới được.
Chu Ngọc Nhan rất nhanh đã đưa cho Đỗ Long biên lai mượn tiền. Lúc Đỗ Long hỏi bà có khó khăn gì không, bà do dự đáp: