Lâm Nhã Hân nhìn về phía màn hình, cầu xin Đỗ Long tha thứ, thế nhưng Đỗ Long đã rời đi. Cô cảm giác tay của Phó Hồng Tuyết đang v**t v* trên mông mình, khắp người Lâm Nhã Hân nổi lên một lớp da gà. Đây là lần đầu tiên cô bị người cùng giới đụng chạm như thế, cô thấy rất thẹn thùng, song d*c v*ng bị ngược đãi trong lòng lại chiến thắng cảm giác khó chịu nho nhỏ kia. Khi Phó Hồng Tuyết ra sức vỗ một cái trên mông cô, Lâm Nhã Hân không nhịn được phát ra một tiếng r*n r* mê người.
- Chị Hân, bộ áo da này hay là để em mặc đi... Trông em giống Nữ vương hơn chị đấy, hôm khác em cũng sẽ đặt cho chị một bộ áo da nữ nô. Chủ nhân không rảnh ở cùng chị, bọn em có thể chăm sóc chị tốt, dù sao chị cũng là bà chủ lớn, không cần phải đi làm, thỉnh thoảng mất tích một hai ngày cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta có đầy thời gian để chậm rãi chơi đùa cho đủ...