Lưu Long Thịnh mặc dù không kích động như cô, nhưng sắc mặt cũng trầm trọng, anh ta nói: - Em đừng vội, anh không nói là không giúp, để cho anh suy nghĩ thật kỹ...
Lưu Long Thịnh suy tính một hồi, đồng thời tiếp tục lật xem những tài liệu của Đỗ Long đưa cho. Hàn Mộng Điệp lo lắng nói: - Dượng sắp về rồi, anh quyết định nhanh một chút đi.
Lưu Long Thịnh nói: - Được rồi, anh suy nghĩ kỹ càng rồi, chuyện này anh giúp được. Không chỉ là giúp Đỗ Long, cũng không phải là giúp tên cảnh sát hôn mê bất tỉnh kia, mà là giúp quần chúng bị hại. Đây cũng là đang giúp cha anh. Đợi cha anh trở về, em cứ như vậy đi...