- Nếu như lúc đó mình sớm một bước che chở cô ấy, cô ấy sẽ không như vậy… Đỗ Long thầm nghĩ áy náy trong lòng, bất giác thở dài.
Thẩm Băng Thanh ngồi bên cạnh hỏi:
- Sao thế? Trên đường cậu thở dài mấy lần, không nỡ rời xa bạn gái à?
Đỗ Long lắc đầu nói:
- Có chút, nhưng vẫn không đến mức thở dài. Tôi nghĩ đến Hàn Ỷ Huyên… cô ấy mất trí nhớ rồi…
Thẩm Băng Thanh nói:
- Chuyện cô ấy mất trí nhớ không phải sớm biết rồi sao? Sao đột nhiên cậu lại có cảm xúc? Chẳng lẽ cô ấy vì mất trí nhớ mà xảy ra chuyện gì?
Đỗ Long lắc đầu nói:
- Cái này ngược lại không có, chỉ là trước đây không lâu tôi xác nhận cô ấy là thật sự mất đi ký ức, cho nên cảm thấy rất buồn.
Thẩm Băng Thanh ồ một tiếng, nói: