Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 28: Biệt đội konohamaru và chàng trai làm náo loạn làng lá (1)


Chương trước Chương tiếp

Buổi sáng đẹp trời tại Konoha…….

Tozuki lặng lẽ bước trên con đường làng…

Đây là lần đầu tiên anh mới có dịp thăm thú cảnh vật nơi đây……..

kể từ cái hôm đầu tiên anh bước chân vào làng lá.

Anh ngắm nhìn khung cảnh yên bình, những đứa trẻ tung tăng đùa vui, người dân vừa lao động vừa không quên nở nụ cười khi gặp bạn bè hay người thân đi qua….

Lá cây xào xạc, gió khe khẽ thổi, những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh sẫm……

“Konoha…. đẹp đấy chứ?”

Nụ cười hiền lành hé nở trên môi Tozuki.

Chàng trai ấy cứ đi như thế,

Cứ mải xem xét mọi nơi……

mà không hề hay biết rằng…..

anh đang vô tình gây ra…..

1 sự hỗn loạn không hề nhỏ ở nơi đây……

đặc biệt……

là với…….

…..mấy cô gái.

– Trời ơi, anh ấy là ai vậy? Sao tớ chưa thấy bao giờ. – 1 cô nàng xinh đẹp tóc nâu thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Xung quanh cô, có hơn chục cô gái cũng gật đầu hưởng ứng.

– Nhìn anh ấy đẹp trai thật đấy.

– Cũng phải cỡ Sasuke ấy nhỉ?

– Ừ, nhưng nhìn anh ấy đáng yêu hơn. Sasuke-kun lạnh lùng quá.

– Ai cho các cậu chê Sasuke-kun của tôi. Anh ta thua xa nhé! Nhưng…..đúng là cũng thuộc dạng đẹp không cưỡng nổi mà.

Tiếng cười khúc khích vang vọng cả 1 khu phố…..

– Ảnh có người yêu chưa?

– Ai biết….nhưng nếu chưa thì anh ấy rồi sẽ là của tớ….

– Điêu ngoa, của tớ….

– Không phải……

– Tuy tớ thích Sasuke-kun, nhưng nếu anh ấy chưa có đối tượng thì tớ cũng không để cho mấy người lộng hành đâu….

– v.v.v.v.v.v………

Cuộc bình luận sắc đẹp của các cô dần dần trở thành 1 cuộc tranh giành khốc liệt.

Và nguyên nhân chỉ bởi duy nhất 1 người…..

đó là….

trai đẹp Tozuki.

Đám đông đi theo anh mỗi lúc 1 lớn hơn. Có nhiều cô gái không kìm lòng được còn liều mạng tiến đến, công khai bày tỏ tình cảm với Tozuki.

Nhưng Tozuki chỉ đáp lại….

bằng nụ cười và cái xua tay….

Nhưng chính điều đó…..

lại làm mấy cô gái càng phát cuồng hơn bao giờ hết….

———————————————

Cách đó không xa……

tại tiệm mì Ichiraku……………..

– Naruto nii-channnnnnn! – Konohamaru nhồm nhoàm nhai cọng mì lòng thòng trên miệng. Mắt không ngừng liếc về nơi ầm ĩ đằng xa. – Tên nào đang làm loạn làng chúng ta thế?

Húp nốt nước dùng còn sót lại trong tô mì thứ 9, Naruto đáp:

– Anh nghe nói hắn ta tên Tozuki. Là con cháu ngài đệ nhị đó. – Naruto gọi thêm tô mì nữa. – Và bố mẹ Sakura định gả cô ấy cho hắn thì phải.

– Phụt!

Cả 3 đứa nhóc ngồi kế bên Naruto, không ai bảo ai, đều đồng loạt phì nước mì ra khỏi miệng. Mặt không giấu nổi ngạc nhiên.

– Bà cô hung dữ đó cũng có người lấy á, Naruto nii-chan? Ha ha ha…..- Konohamaru cười ầm ĩ.

– Nè nhóc, Sakura là bạn gái Sasuke nii-chan của mấy đứa đó, dattebayo. Nói kiểu vậy đấy hả? Có muốn chết sớm không? – Naruto đấm 1 nhát vào đầu Konohamaru đe dọa.

– Thật hả? – Lại 1 màn đồng thanh của 3 đứa nhóc.

– Đúng đó. Chính vì thế, hắn ta……- Naruto chỉ tay vào trong đám đông. – Là tình địch của Sasuke đó.

Moegi đứng dậy, nhìn theo hướng tay chỉ của Naruto.

– Em thấy anh ta cũng đẹp trai lắm đó. Không phải hạng vừa đâu. – Cô nàng nói sau một hồi ngó ngiêng.

– Vậy là tình địch của Sasuke nii-chan! Thì….- Konohamaru hút sợi mì rồi quay lại nhìn Naruto. – Cũng là kẻ địch của chúng ta đúng không? Naruto nii-chan!

– Hê hê. Hôm nay thông minh dễ sợ nha Konohamaru, dattebayo! – Naruto xoa đầu thằng em cười.

Bỗng, 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Naruto.

Nở nụ cười tinh quái….

Naruto kéo cậu nhóc Konohamaru lại gần, thì thầm:

– Chúng ta nên giúp Sasuke nhỉ? Dọa hắn 1 trận đi, mấy đứa làm thế này….. rồi thế này…….

Vừa nói, Naruto vừa khoa chân múa tay….

Konohamaru tròn mắt, ghé tai vào cậu anh gần nhất có thể để không bị bỏ xót mất từ nào….

Moegi và Udon….. chẳng hiểu cái gì hết….

– Tuyệt lắm , Naruto nii-chan!

Konohamaru gào ầm lên sau khi bàn bạc kế hoạch với Naruto.

Rồi cậu quay sang chỗ Moegi và Udon, tuyên bố:

– Nhóm Konahamaru của chúng ta có nhiệm vụ rồi đây.

Nói rồi, cả 3 đứa nhóc túm tụ vào.

Chả biết là nói cái gì.

Nhưng….

Đứa thì lắc đầu lia lịa…..

Đứa thì gật đầu như bổ củi….

Cứ thế…..5 phút trôi qua…….

Konohamaru đứng ưỡn ngực, sau khi cả nhóm đã thống nhất.

– Nii-chan. Chúng em đi làm nhiệm vụ mà anh giao đây.

Cậu nhóc hét lớn.

Rồi cả 3 đứa biến mất.

Naruto ngồi đó, gương mặt đầy vẻ tự hào, dưng dưng nước mắt….

– Ôi, mấy đứa đệ tử đáng yêu của tôi, dattebayoooooo!

Khi Naruto đang trong giây phút “xúc động ngẹn ngào”……

Đột nhiên…..

Tiếng Konohamaru bỗng văng vẳng, từ xa….

– Trả tiền mì cho chúng em nhé! Naruto nii-chan!

Im lặng……

Và im lặng…….

Mặt Naruto đực ra từ lúc nào……

– Ôi tiền ơi!!!!!! T_T…….. Chúng mày giết anh rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...