Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 15: Chúc ngủ ngon


Chương trước Chương tiếp

Sakura cho mọi thứ cần thiết vào ba lô. Vừa chuẩn bị cô vừa ngân nga hát…

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ lại được cùng Sasuke đi làm nhiệm vụ như thế này. Nên sau khi anh ấy đồng ý cho cô đi cùng, cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Tuy chẳng phải có mỗi 2 người đi với nhau, mà còn đám Suigetsu, Juugo và …. cô ả lẳng lơ kia nữa

…. nhưng như vậy đối với cô cũng tốt lắm rồi.

Cô chạy như bay xuống cầu thang rồi đi nhanh ra cửa. Cô mở cửa nhà bước ra, mắt vẫn hướng vào phía trong nhà. Cô nói lớn:

– Con đi làm nhiệm vụ mấy ngày tới, chào ba mẹ!

Bụp!

Sakura va vào người của ai đó……. chính xác là ngực của ai đó.

Cô ngước mắt lên nhìn.

– Ơ. Sasuke- kun!

Sasuke đứng trước mặt cô. Anh ấy mặc 1 chiếc áo choàng màu đen dài đến đầu gối. Sakura có thể nhìn thấy,bên trong anh mặc 1 chiếc áo xanh đậm có phần cổ áo đặc trưng của Uchiha, khoét nách để lộ phần cơ bắp rắn chắc. 2 cánh tay quấn băng đến khuỷu tay, trên cổ anh vẫn đeo 3 chiếc vòng. Anh không còn quấn khăn trên đầu nữa, tóc anh được tỉa ngắn đi đôi chút, mái vẫn để dài nhằm che đi con mắt rinnegan.

Sakura trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp của Sasuke, cô hãnh diện vì Sasuke là bạn trai của mình.

– Sao anh lại ở đây? – Sakura hỏi sau khi đã nhìn Sasuke 1 lúc lâu.

– Anh đợi em. – Sasuke nói, vẫn lạnh lùng như mọi lần.

– Vậy sao? – Sakura cười. – Giờ chúng ta đi thôi anh.

Cô nhanh nhảu bước đi trước, Sasuke bước theo sau. Cả 2 nhanh chóng tiến về phía cổng làng.

Khi đến cổng, 3 người còn lại đã có mặt ở đó. Suigetsu vừa nhìn thấy Sasuke thì đã không ngừng làu bàu vì Sasuke để mình chờ quá lâu, còn nhăn nhó kêu khát nước.

Sasuke ném 1 bình nước nhỏ vào tay Suigetsu.

– Đi thôi. – Sasuke nói.

Tất cả cùng bước theo phía sau anh.

————————

Sakura không biết đã đi bao nhiêu xa nữa. Cô chỉ biết rằng cả nhóm đã chạy từ sáng đến giờ không nghỉ.

“xế chiều rồi!” – Sakura nghĩ. Cô cảm thấy mình kệt sức.

Sasuke hơi quay lại quan sát Sakura. Nhận thấy Sakura đã có vẻ khá mệt mỏi, anh dừng lại:

– Chúng ta dừng ở đây! – Sasuke nhìn về phía ngôi làng nhỏ gần đấy. – Đi kiếm chỗ nghỉ chân thôi

– Sao chúng ta không tiếp tục đi chứ. Tất cả vẫn có thể đi được nữa mà. – Karin kêu lên, rồi nhìn về phía Sakura. Như hiểu ra mọi chuyện, cô ả bắt đầu bỡn cợt:

– Cô phiền thật đấy, Sakura!

Sakura hơi cúi đầu xuống. Cô cảm thấy mình hơi có lỗi.

Nếu không phải liên tục tích Chakra, chắc cô sẽ còn có thể tiếp tục. Nhưng cô không thể dừng tích tụ được.

– Không cần gấp, sáng mai chúng ta đi tiếp. – Sasuke nói lớn. – Cần giữ sức cho trận chiến.

Karin không dám nói gì nữa.

Cả nhóm di chuyển về ngôi làng nhỏ. Và tìm thấy một phòng trọ khi mặt trời đã tắt hẳn.

– Quý khách cần mấy phòng?

– Bốn! – Sasuke lên tiếng. Rồi quay lại nhìn cả nhóm. – 2 cậu ở 1 phòng, Suigetsu và Juugo. Karin 1 phòng. Tôi 1 phòng. Và Sakura, em ở 1 phòng.

Tất cả không có phản đối gì. Sakura thầm cảm ơn Sasuke đã hiểu cho cô, rằng cô không thể chung phòng với con mụ Karin kia được.

Cả 5 người trở về phòng.

Sakura mặc bộ đồ ở nhà, bước ra phòng tắm 1 cách thoải mái. Cô chưa kịp ngồi xuống giường thì đã thấy Karin đứng ngay cửa ra vào.

Cô ả đẩy nhẹ gọng kính, nhếch mép cười đểu.

– Nếu cô đến để gây sự thì tôi không tiếp.

Karin bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Cô ả tiến đến trước mặt Sakura, cười khúc khích:

– Sao cô nỡ đuổi tôi thế, Sakura.

-….

– Mà cô với Sasuke có gì đó thì phải. 2 người đang hẹn hò ư?

-….

-Thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bỏ cô thôi.

– Cô về đi. – Sakura cảm thấy khó chịu.

– Ồ, được thôi. – Karin vừa nói vừa đi ra cửa. Nhưng vẫn chưa chịu ra. Cô ả vẫn cố khiêu khích Sakura:

– Và cô biết lí do sao anh ấy sẽ bỏ cô không, Sakura? Vì tôi đấy. Tôi sẽ làm cho anh ấy hiểu tôi hơn cô nhiều như thế nào. Lúc đấy, cô đừng khóc lóc nhé.

Đến lúc này thì cơn thịnh nộ của Sakura bùng lên thật sự. Cô lao đến chỗ ả tóc đỏ, tung nắm đấm, cô gào lên:

– Câm miệng vào, Karin. Shannarooooooo!

Rầm!

Karin đã may mắn né được cú đấm như trời giáng của Sakura. Nhưng bức tường đằng sau có vẻ như không chịu nổi. Nó thủng cả 1 mảng lớn, đất đá ngổn ngang dưới chân Sakura. Karin ngồi bên cạnh, sợ xanh mắt.

Nghe thấy tiếng động lớn, tất cả mọi người đều xông đến, kể cả Sasuke. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều liếc nhìn Sakura bằng ánh mắt run sợ.

– Đáng sợ thật. – Suigetsu và Juugo đồng thanh. Rồi Suigetsu nhìn Karin. – Cô không mất mạng là may lắm rồi đó, Karin.

Karin không nói lại được câu nào.

Sakura vẫn đứng đó, im lặng.

Sasuke quan sát mọi thứ. Anh hỏi bà chủ quán đang tái mét ở gần đó rằng còn phòng trống không. Bà chủ quán lắc đầu đáp lại.

Sasuke thở dài. Anh tiến đến chỗ Sakura, cầm tay cô. Rồi anh kéo cô đi đến phòng mình, đóng cửa lại.

Sakura ngạc nhiên. Cô nhìn Sasuke, rồi lại nhìn căn phòng. Thắc mắc:

– Sao….

– Hôm nay em ở đây đi. – Sasuke nói.

– Sao thế được, đây là phòng anh mà. – Sakura hoảng hốt.

– Thế em ở cùng Karin nhé?

– Không! – Sakura phản ứng ngay sau khi nghe thấy tên Karin.

Sasuke hơi mỉm cười khi thấy thái độ của Sakura.

– Thế em không còn lựa chọn nào khác, đúng không Sasuke-kun?

– Hnm…..

Sakura thôi không nói nữa. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm xuống dưới tấm đệm, tự nhiên cảm thấy nóng cô cùng.

Nóng là phải thôi, cô đang ở chung phòng với Sasuke cơ mà. Lại còn “chỉ có 2 người” thôi nữa chứ.

Cô cảm thấy run mà chả hiểu lí do là gì.

Sasuke không để ý gì. Anh bước vào phòng tắm.

Sakura ngồi đó, tim đập nhanh khủng khiếp….. ” Mày bị sao thế, Sakura?”- cô lẩm bẩm trong miệng. 2 tay ép chặt lồng ngực như muốn ngăn qua tim như chực nhảy bổ ra ngoài của mình.

Sakura cứ như thế, như thế….

….cho đến khi Sasuke tắm xong và bước ra ngoài.

” Ôi chúa ơi?” – Lần này Sakura như muốn ngất xỉu thật sự. Cô chết lặng khi nhìn thấy Sasuke.

Sasuke bước ra, anh mặc chiếc quần dài màu đen, còn phần trên thì….. anh không mặc gì hết, hơi nước tỏa ra từ da anh. Từng cơ bắp hiện rõ dưới làn da trắng như sữa của Sasuke. Tấm lưng anh rộng, đôi chỗ có một vài vết sẹo mờ do các cuộc chiến để lại. Eo anh hơi nhỏ, nhưng cơ bụng anh thì lại mạnh mẽ vô cùng. Anh đưa tay lên lau đầu, những giọt nước vẫn đọng lại trên cơ thể anh, khiến anh quyến rũ đến kì lạ.

Sakura ngắm nghía cơ thể hoàn mĩ đó….. 1 cách công khai. Cô không thể giấu diếm được nữa.

Sakura sững sờ nhìn Sasuke. Tim như chết hẳn chứ không còn đập nhanh như vừa nãy nữa. Lồng ngực cô nóng ran. Từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của Sakura.

– Em sao vậy? – Sasuke đã ghé sát xuống cạnh cô từ lúc nào.

Sakura hoàng hồn lại.

– Gần quá, gần quá Sasuke-kun!- Cô nhắm tịt mắt, xua tay, cố gắng để không đỏ mặt.

Sasuke nghe thấy những gì Sakura nói, anh quay đi, vẻ mặt hơi thất vọng.

– Em ghét ở cạnh anh ư?

– Không phải, em không có ý đó, chẳng qua….

Sakura chưa kịp nói hết câu, Sasuke đã rút lấy 1 chiếc gối trên giường. Anh nằm xuống dưới đất, kê 1 tay lên đầu, nhắm mắt lại. khẽ nói:

– Ngủ ngon, Sakura!

Sakura nhìn Sasuke.

Cô thấy mình ngố không tả được.

Muốn Sasuke gần mình còn chả được, vậy mà cô còn xua tay đuổi anh ấy. Giờ thì phải làm sao đây.?

Cô cứ nằm mãi thế, quan sát Sasuke. Rồi đột nhiên, cô gọi:

– Sasuke-kun!

Sasuke mở mắt, anh ngước lên.

– Sa… sasuke-kun, anh có thể…….- Sakura lắp bắp.

Sasuke vẫn chờ đợi.

– Anh có thể lên đây nằm cùng em không.? – Cô nhắm mắt, nói thật nhanh.

Sasuke vẫn nằm im.

“Thôi, không được rồi”. Sakura thở hắt, cô từ từ mở mắt.

Đột nhiên…..

Sasuke đứng dậy…..

bước lên giường…..

…nằm cạnh Sakura.

Sakura giật mình.

Cô nhìn Sasuke, Sasuke cũng nhìn lại cô.

Rồi bất giác Sasuke vòng tay, ông chầm lấy cô vào lòng.

Sakura úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của Sasuke, cảm nhận được sự ấp áp từ nơi đó.

Tim lại loạn nhịp 1 lần nữa……

Cô nở 1 nụ cười thật tươi.

“Anh thật ấm áp Sasuke-kun!”

————————-

Sasuke biết hết được mọi thứ. Thấy được nhịp đập của trái tim Sakura sát bên cơ thể mình.

Anh ôm cô chặt hơn, hít nhẹ mùi thơm trên tóc cô.

“Ngủ ngon , tình yêu của anh!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...