Đối diện Thẩm Mộ Thành thì câu nói đầu tiên đã khiến Cố Du muốn cướp ly rượu trong tay Dieterich hắt vào mặt hắn.
"Trịnh An Hà là tội phạm quan trọng cả nước truy nã, Cục trưởng Thẩm không cảm thấy là thất trách của mình sao?" Cố Du xoay người không nhìn hắn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ lung linh biến ảo đan vào trong mắt, giọng nói của cô thủy chung lạnh như băng.
Trong lúc bị thương nằm viện, cô tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, cuối cùng nhận định vì tự vệ hợp lý, nhưng Trịnh An Hà xuất hiện mà cảnh sát không có bất kỳ giải thích gì, chỉ nhận định là nhân viên bình thường đang lẩn trốn có dã tâm trả thù.
Thẩm Mộ Thành chỉ cười cười không trả lời, ngược lại lễ phép vươn tay với Dieterich, hai người nắm tay bên cạnh Cố Du, mặc dù chỉ gặp mặt bắt tay lễ tiết bình thường, nhưng đủ để cô rợn cả tóc gáy.
Lúc này, Nhan Tư Ninh tìm ra Cố Du, vội vàng đi tới, cô biết chuyện Thẩm Mộ Thành từ trong miệng của Vu Duệ, thấy sắc mặt Cố Du đứng chung chỗ với người kia khẽ biến hóa, tìm cớ đưa cô rời khỏi. Cố Du vẫn nhớ lời Dieterich nói ngòi nổ mất tích, quay đầu nhìn thoáng, thấy mặt Dieterich vừa cười nói gì với Thẩm Mộ Thành, vừa nhìn cô, khoa trương đưa ra nụ hôn gió.
Cố Du nhíu mày quay đầu.
"Chị muốn gọi điện thoại cho anh Từ đón về trước hay không?" Lời của Nhan Tư Ninh lộ vẻ bất an.
Cố Du lắc đầu, hỏi: "SH là tài trợ điện ảnh?"
"Không thực chất tài trợ tài chính, chỉ là đạo cụ khí giới," Nhan Tư Ninh hơi trầm ngâm, "Nhưng sao Thẩm Mộ Thành lại ở đây?"
"Chị không biết," Cố Du nói thật, nhìn vẻ mặt Nhan Tư Ninh hơi căm tức cô vội vàng bổ sung, "Ngươi đừng giống như lần trước một dạng mạo hiểm."
"Nếu không em nhờ ba em tra lai lịch của Thẩm Mộ Thành?" Nhan Tư Ninh nói.
"Từ Trạm nhất định sẽ tra được những điều này," Sau khi Cố Du do dự, vẫn cự tuyệt, "Em cứ quay phim thật tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Nói không để trong lòng là giả, Cố Du quyết định rời khỏi trước, tại Từ Trạm tới đón bây giờ cô đứng hóng gió trước đại sảnh khách sạn, đồng thời, cô có mục đích khác.
Bước vào thang máy, nhấn xuống lầu một, trong chớp mắt cửa đóng đột nhiên bị bàn tay có lực ngăn cản khe hở, ánh sáng trên bảng tên không thua lắc tay kim cương lấp lánh trên cổ tay Cố Du.
"Vội vã về nhà?" Dieterich cười đi vào thang máy, cửa từ từ đóng lại.
"Nói đi," Cố Du cười cười, cô đã đoán Dieterich có lời muốn nói cho cô biết, "Thẩm Mộ Thành sẽ không xuất hiện nữa."
"Người này rất giảo hoạt, dùng lời của người nước R chúng tôi là hồ ly núi thẳm Tây Bá Lợi Á, không có bẫy rập nào bắt được." Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Du, "Sao cô chọc phải hắn?"
"Anh nên đi hỏi hắn." Cố Du nhìn số tầng không ngừng biến đổi cuối cùng đến lầu một, vừa mở cửa lại bị Dieterich đóng lại lần nữa, ấn lên tầng cao nhất.
Thang máy từ từ đi lên.
"Khoảng thời gian trước biên giới nước R xuất hiện vụ án cướp bóc bạo lực, cửa kho hàng công ty thương mại vật lưu trong và ngoài nước bị nổ tung, bên trong hàng hóa đáng tiền bị cướp sạch trống không, cảnh sát tìm chuyên gia của công ty chúng tôi điều tra hiện trường, phát hiện không phải thuốc nổ nước tôi sản xuất." Dieterich nói.
Cố Du chấn động, ngước mắt nhìn hắn, "Là ngòi nổ tập đoàn Bắc Phương bị thất lạc?"
"Từ cường độ phát nổ và thiết bị kích nổ thấy không có sai, " Dieterich cười cười, "Nói không chừng không lâu nữa Bộ ngoại giao các người có thể nhận chất vấn chính thức của Đại sứ quán nước R, không biết Từ Trạm có thể xử lý phiền toái nho nhỏ này hay không."
Nếu quân hỏa của tập đoàn Bắc Phương biến mất sẽ khiến các nước phân tranh... Cố Du như bị lạnh lẻo bao phủ, mím môi không nói.
"Chuyện này không có liên quan chúng tôi, nhưng ngược lại Hội đồng cổ đông cao cấp của tập đoàn sẽ gây áp lực cho quý quốc, tập đoàn Bắc Phương chịu ảnh hưởng lớn nhất thì người được lợi là chúng tôi, điều này tôi không phủ nhận, nhưng vẫn có người suy tính nhiều hơn."
"Ý của anh là người này là anh?" Cố Du nhíu mày.
Thang máy đinh một tiếng đến tầng cao nhất, cửa kim loại kéo ra hai bên, phong ngoài thang máy ánh sáng nhu hòa không có bóng người, thảm hoa văn phúc tạp, hai người không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, đến khi cửa thang máy đóng lần nữa.
"Không chỉ là tôi," khóe môi Dieterich cong lên đường cong bén nhọn, trêu tức quan sát Cố Du, "Nhưng mà tôi xung phong nhận việc tham dự hoạt động lần này, người Trung Quốc các cô không phải thường nói người quen thuộc dễ làm sao?"
"Chủ động nói cho tôi biết những điều này để cho Từ Trạm sớm có chuẩn bị?" Cố Du không tin Dieterich làm chuyện không có lợi ích.
"Anh ta biết những chuyện như vậy đủ rồi đi." Dieterich cười nói.
Thang máy trở lại lầu một lần nữa, Cố Du bước ra bước lên đá cẩm thạch, tiếng máy cửa thang máy phía sau và tiếng cười thật thấp.
Đại sảnh cũng không có nhiều người, trong lòng Cố Du nhét đầy nỗi băn khoăn, quả lắc đồng hồ cổ có khuôn mẫu khoa trương gõ mười sau đó cô quyết định nói những thứ này cho Từ Trạm, để anh giải quyết.
Người phục vụ phòng ân cần lấy áo khoác Cố Du đặt ở chỗ y mũ trong bữa tiệc, cô không thích ăn mặc chính thức như vậy nhưng không có cách khác, lễ phục này là quà Nhan Tư Ninh tặng cô. Ký giả ngồi ký giả trên mấy ghế sa lon ở đại sảnh coi chừng thấy Cố Du không phải nhân vật quan trọng nên không có qua đây, cô cám ơn mở cửa khách, rời khỏi khách sạn, đi vào màn đêm cuối mùa thu.
Cô vốn là muốn vừa đi vừa chờ đến giờ hẹn với Từ Trạm sau đó về nhà, nhưng ai biết vừa bước xuống bậc thang, cạnh bãi đậu xe ngoài trời trước công viên đối diện đường phố, bóng dáng quen thuộc và xe quen thuộc đập vào tầm mắt.
Từ Trạm mặc tây trang dựa trên sườn xe đen nhánh, mặc dù vẻ mặt nhàn nhã dáng người không có nhão lười biếng, anh dường như đã phát hiện Cố Du từ lâu, hai người nhìn nhau ngăn cách bởi những xe qua lại, giống như đông cứng vì đối phương mỉm cười.
Buổi tối xe không nhiều lắm, Từ Trạm đi ngang qua hàng người ôm cô rồi dẫn về bên cạnh xe.
"Đến sớm như vậy?" Cố Du ngồi vào trong ghế lái phụ, "Sao không gọi điện thoại cho em."
"Trước kia em luôn oán trách không có không gian của mình." Từ Trạm cười nhạt nói.
"Đó là trước kia anh quá biến thái, " Cố Du làm bộ bực tức, "Giống như là nhân vật phản diện trong phim kinh dị."
Từ Trạm sờ mặt cô như thói quen, "Khi đó hận không được ngày ngày buộc em bên cạnh, bây giờ không cần."
"Nói giống như anh dường như không làm như vậy." Cố Du đổi tư thế thoải mái cười nói, đột nhiên cô nhớ lời Dieterich nói hôm nay, lập tức cắt ngang chàng chàng thiếp thiếp với Từ Trạm, nói ra đầy đủ chuyện trong thang máy.
"Em nhìn thấy hai người bọn họ nên gọi điện thoại cho anh." Từ Trạm vừa vui vẻ đã biến mất không thấy, thay vào đó là nghiêm túc và tức giận trước bình tĩnh.
"Mấy câu nói mà thôi, nhiều người như vậy bọn họ không thể trắng trợn như vậy," Cố Du nháy mắt, "Mỗi lần nói chuyện nghiêm chỉnh với anh thì anh đều tìm sai trọng điểm!"
"Em mới là chuyện quan trọng của anh." Từ Trạm nhìn cô, sắc mặt không có bất kỳ dấu hiệu giản ra, "Không có lần sau."
Cố Du gật đầu liên tục làm bộ như thành khẩn, cô quen khư khư cố chấp, xem cảnh cáo của Từ Trạm như gió thoảng qua tai, "Vì sao Dieterich muốn anh biết những điều này? Là âm mưu của hắn? Trong lời hắn nói bề ngoài có ý giống như có lợi với hắn, nhưng em không nghĩ ra được lý do."
Từ Trạm quay đầu khởi động động cơ, "Về nhà hãy nói."
Cố Du bĩu môi, biết anh giận thật.
...
Cửa an ninh của phòng giam thị trong khách sạn, bảo an ngăn người khách giải thích: "Xin lỗi, nơi này là..."
Thẩm Mộ Thành lấy ra huy hiệu cảnh sát, bảo an lập tức im bặt.
Hắn đi tới trước màn hình giám thị, mặt không thay đổi quét qua toàn bộ hệ thống truyền hình, nói với bảo an đang khẩn trương: "Ta cần hình ảnh ghi chép trong thang máy số 1 vào 15 phút trước."
Bảo an lập tức cắt, trên màn ảnh lớn nhất xuất hiện hình ảnh Cố Du vào thang máy một mình.
Sau đó, Dieterich đi vào.
Trong vài phút, hai người luôn nói chuyện, vẻ mặt Cố Du nghiêm túc, Dieterich biểu hiện thanh thản.
Thẩm Mộ Thành nhìn chằm chằm vào màn ảnh, cảm xúc trong mắt khó hiểu, sắc mặt dần dần âm trầm.
Cuối cùng, Cố Du bước ra thang máy, trong hình ảnh chỉ còn mình Dieterich, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, đối diện máy theo dõi, lộ ra nụ cười rực rỡ, cúi người chào kiểu thời Trung Cổ sau đó, rời khỏi.
Thẩm Mộ Thành xoay người rời khỏi phòng an bảo, lấy điện thoại di động ra.
...
Vào cửa chuyện đầu tiên, Cố Du không thể chờ đợi cỡi giày cao gót ra.
Cô vừa giơ lên làn váy vén lên hông, vừa đi tới ghế sa lon.
Bàn chân tuyết trắng bị sàn nhà màu đậm làm nổi bật, đi lên nữa là đường cong đôi chân cân xứng lưu loát, cuối cùng cong chân bóng mờ biến mất trong làn váy.
Động tác của cô vô ý thức đủ khiến người ta mơ tưởng viễn vong.
Rơi vào ghế sa lon mềm mại, cuối cùng Cố Du thở phào nhẹ nhỏm, Từ Trạm ngồi bên cạnh cô, đột nhiên mở miệng: "Anh muốn trở về Bắc Kinh."
Cố Du dừng lại động tác nhào nặn cổ chân, há miệng rất lâu không nói ra.
Từ Trạm thấy dắng vẻ cô kinh ngạc, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, đưa tay cầm mắt cá chân mảnh mai nhẹ nhàng nhào nặn di chuyển, "Có lẽ khoảng một tuần, em chăm sóc tốt bản thân, đừng giống như kiểu dáng hôm nay."
"Sao đột nhiên như vậy?" Cố Du ngồi thẳng nhìn anh, "Vì lời của Dieterich?"
"Hắn nói những điều này có mục đích khác," Từ Trạm vừa nhào nặn vừa nói, "SH có bộ phần vũ khí hạng nhẹ rất lớn đều tập hợp và phân tán ở biên giới, nếu nước R điều tra kỹ rồi thông báo cho Bộ ngoại giao, vậy chúng ta sẽ cầm chuyện này qua bác bỏ lại, ngược lại chính phủ nước R thờ ơ, nhưng tập đoàn SH sẽ ít đi đường tiền tài."
Cố Du bừng tỉnh hiểu ra, "Không trách được Dieterich sẽ nói hắn suy tính nhiều hơn."
"Đây là cơ hội, " trong con ngươi đen đậm của Từ Trạm có nụ cười, "Anh có biện pháp khiến Thẩm Mộ Thành thất bại trong gang tấc, nhưng nhất định phải đi Bắc Kinh mới được."
"Vậy thì đi đi!" Cố Du nói, "Em chờ tin tức tốt của anh!"
"Thời gian anh không ở đây em không thể ở đây một mình, ngày mai anh sẽ an bài cho em."
"Anh tính toán khi nào thì đi?"
"Ngày mai."
Cố Du nhìn Từ Trạm, trên mặt viết không muốn và quyến luyến.
Không đợi cô dặn dò, nụ hôn của anh đã rơi vào bàn chân tuyết trắng, thẳng lên mắt cá chân.
Dòng điện di chuyển theo động tác dạo chơi của anh, Cố Du thẳng bàn chân theo bản năng, nuốt rên rỉ không tốt trở vào.
Làn váy của cô quá lớn, cánh tay Từ Trạm hoàn toàn biến mất dưới nơi bí mật, cô chỉ có thể thông qua cảm giác cảm nhận anh tiến tới chỗ nào. Trước đó bị thương, hai người ở bệnh viện không hề vượt rào, sau khi xuất viện lướt qua thì ngừng, hôm nay, cuối cùng anh không muốn bỏ qua cơ hội.
Dường nhuư vì Từ Trạm vội vả động thân, thời gian đặc biệt vội vàng, Cố Du mở mắt ra lần nữa đã là sáng sớm. Người không ở ghế sa lon đã trải qua nhiều phen, chăn mềm mại gối đầu thoải mái, cô nghiêng đầu, Từ Trạm chỉ mặc quần dài đứng trước rèm cửa sổ trong ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai chiếu vào những dấu đỏ thẫm trên người, đường cong bắp thịt khắc họa sống lưng kiên định của anh, phía trên có mấy vết cào màu hồng vắt ngang, xiêu xiêu vẹo vẹo, là kiệt tác cô cực lạc tối qua.
Động tác cô lật người làm Từ Trạm quay đầu, bước trở về mép giường.
"Muốn thu dọn đồ đạc?" Giọng của Cố Du hơi khàn khàn.
"Đã thu thập xong." Từ Trạm đáp.