Tay chạm vào trên cửa, trong cửa từng tiếng cười réo rắt động lòng người bất ngờ không phòng bị chui vào trong tai.
Anh rất ít nghe cô cười vui vẻ như vậy, mặc dù trong nụ cười luôn ấm áp mềm mại ý vị hàm xúc, vừa vặn tới bây giờ mình chưa từng nghe Cố Du cười to sung sướng như vậy.
Từ Trạm đẩy cửa ra muốn xem ai đã khiến Cố Du vui vẻ như vậy, nhưng vừa mở cửa thì cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt, anh mất đi hứng thú.
"Sao trở về sớm?" Trên mặt Cố Du vẫn không thu hồi cười, trong nháy mắt thấy ánh mắt Từ Trạm lộ ra nhảy nhót.
Cô chú ý Từ Trạm nhìn thấy cha Từ thì nháy mắt cứng ngắc, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cô có thể cảm giác được loại mất tự nhiên này.
Cố Du nói chuyện phiếm cùng với cha Từ cả buổi trưa, ban đầu, cô nghĩ cha Từ tới khởi binh vấn tội, lúc trước Vu Duệ nói Từ Trạm vì cô mà không thoải mái với cha, không ngờ, cha Từ hỏi tình trạng vết thương của cô, lôi chuyện trong nhà cô ra tán gẫu, không nói tới Từ Trạm.
Cha Từ có đến gây phiền phức hay không Cố Du không biết, cô tinh tường cảm giác được Từ Trạm và ba anh quả thực là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Từ Trạm có bao nhiêu trầm tĩnh ít lời, cha Từ có bấy nhiêu khôi hài hay nói,
chỉ nói vài câu chuyện phiếm bình thường, Cố Du đã cười đến miệng vết thương ẩn ẩn đau.
Lúc Cố Du cười ra nước mắt, Từ Trạm đã trở lại, vẻ mặt anh nhìn cha mình khiến Cố Du ý thức được đây thật sự phiền toái với cha con.
Nhưng bất ngờ, cha Từ đã mỉm cười nhìn Từ Trạm, không hề xấu hổ hoặc là khó chịu, còn kêu anh ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
“Ta tới kiểm tra lại.” Cha Từ cười và sắc mặt bình tĩnh nói với Từ Trạm, “Nghe bác sĩ Vương nói con ở trong này săn sóc giúp đỡ nên đến nhìn xem, sau khi nghe ngóng mới biết được, y tá cả tầng lầu đều biết con ở phòng bệnh nào.”
Sau đó mặt ông cười nhìn sang Cố Du, “Con ta không giống ta cái gì, chỉ có cái giống nhất, rất được phụ nữ thích.”
“Có lẽ vì dòng máu?” Từ Trạm giống như không nghe cha Từ trêu chọc, thản nhiên hỏi, “Bác sĩ Vương nói sao?”
“Tay chân lẩm cẩm, còn có thể nói sao,” cha Từ đứng lên nói, “Vợ chồng các con cứ trò chuyện, lái xe đang chờ ta dưới lầu.”
Từ Trạm muốn đi tiễn ông lại bị ngăn cản, Cố Du nhìn người lớn rời khỏi phòng, vẻ mặt Từ Trạm thuỷ chung buộc chặt khó nói nên lời. Cô phản ứng nhanh, lập tức giữ chặt ống tay áo của anh, chuyển đề tài, “Nghe nói lúc anh đi học cự tuyệt bạn học nữ rất rõ ràng, khiến mọi người phải khóc? Ý chí rất sắt đá.”
“Lần sau có y tá muốn cách liên lạc với anh nhất định sẽ nói cho các cô ấy.”
“Cái gì?” Cố Du trợn tròn mắt như lâm đại địch, “Tiểu yêu tinh nào đui mù như vậy, em còn chưa chết đâu!”
Cuối cùng Từ Trạm cũng đã nở nụ cười, sờ sờ mặt của cô.
“Anh đi đâu?” Cố Du đánh giá Từ Trạm, cảm thấy anh có chỗ nào không thích hợp, lúc mới vừa vào cửa cô đã phát hiện vài chỗ.
“Trong chuyện công việc.” Từ Trạm ngồi xuống bên giường, “Ba anh nói gì với em?”
Anh không nói chuyện mình đi tìm Thẩm Mộ Thành.
“Chuyện cuộc sống.” Cố Du trả lời lại một cách mỉa mai.
Từ Trạm bất đắc dĩ cười cười, “Du Du………”
“Anh đi tìm Lâm Viện?” Cố Du cắt lời anh, “Hay là người khác?”
Cô vô cùng nhạy cảm, sau khi tỉnh dậy Cố Du luôn suy xét chân tướng mọi chuyện, khi cô chứng thực đầy đủ với Từ Trạm, suy luận của mình luôn bị cản trở, lần này cô quyết định tra ra manh môi, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn bình thường.
Thu hồi nụ cười ánh mắt Cố Du lợi hại và cảnh giác, tiếng cười phát ra vừa rồi giống như của hai người.
“Anh không giấu giếm,” Từ Trạm lui từng bước, “Nhưng em phải đáp ứng anh một chuyện.”
“Lúc anh nói chuyện làm ăn không kiểm hàng trước ra giá sao?” Cố Du mơ hồ cảm thấy có chuyện trong lời Từ Trạm nói, “Anh nghĩ anh không nói gì thì em hoàn toàn không biết?”
“Em biết cái gì?” Từ Trạm không nhanh không chậm nói.
Anh nhìn như định liệu trước phép khích tướng trăm lần đều linh với Cố Du, cô chui đầu vào bẫy, hừ lạnh rồi mới mở miệng, “Lúc trước hại cha em, Lâm Viện nhất định có phần, người khác nắm được nhược điểm của hắn nên mới không thể không xuống tay với em, nhưng em không phải mục đích cuối cùng của bọn họ, mục đích chân chính của bàn tay đen sau màn là anh.”
Từ Trạm giống như biết tất cả, cười khiến Cố Du căm tức, cô tiếp tục nói: “Trịnh An Hà muốn giết em nhưng nói nhảm rất nhiều, em nhớ rõ hắn nói mỗi người đều thua trong tay của hắn, mỗi người này có phải bao gôm anh hay không? Hay là hắn biết tin tức gì chúng ta vốn không biết? Em suy nghĩ cẩn thận, hơn nửa năm nay hắn trốn đông trống tây chỉ có thể cố chạy trối chết không thể nghĩ kế trả thù chúng ta, hiển nhiên là có người giựt dây, hắn mới có cơ hội như vậy, nhưng người này không phải Lâm Viện, Lâm Viện sẽ không tự tìm phiền phức chuyện cũ năm xưa để đưa tới màm tai vạ cho mình, vậy chỉ có thể là người khác, người này, em nghĩ anh đã biết.”
Cô thật sự không biết người này là ai, nhưng Cố Du tin tưởng chắc chắn sở dĩ không gọi được điện thoại cho Từ Trạm là âm mưu cuối cùng của bàn tay đen sau tấm màn từ lâu, nói cách khác có lẽ Từ Trạm đã đánh nhau với người này từ lâu, cô không biết mà thôi.
Cố Du không thích loại cảm giác này, bị Từ Trạm lừa chẳng biết gì, cô rất không thoải mái.
Mà giờ khắc này vẻ mặt của Từ Trạm hàm chứa ý cười ung dung rực rỡ, lại có tính toán khác. Cố Du không rõ tính toán này là gì, nhưng cô cảm giác được mình nhất định không thích.
Nói xong, cô nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giống như khiêu khích nói bổ sung, “Em nói đúng sao?”
“Hoàn toàn đúng.” Từ Trạm không hề che giấu, “Em muốn biết ai là bàn tay đen sau tấm màn?”
“Không muốn biết thì nói nhiều với anh như vậy làm gì?” Cố Du vểnh môi.
Một bàn tay của Từ Trạm dán sát Cố Du chống trên giường, nghiêng người nhìn đôi mắt hờn giận của cô, anh biết nếu bây giờ đưa tay sờ cô như ngày thường, cô nhất định không hề do dự mà tránh né.
“Là Thẩm Mộ Thành.” Lúc anh nói còn có ý cười.
…
"Vì sao?" Đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của Cố Du, cô cố gắng hồi tưởng, Thẩm Mộ Thành cho cô ấn tượng thật sự không đủ khắc sâu, thậm chí dáng vẻ của hắn cô không nhớ được, chỉ nhớ rõ hắn mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu khí khái không quen loại cảm giác này của Từ Trạm.
“Anh đã điều tra nguyên nhân, chưa có kết quả, nhưng không quan trọng.” Từ Trạm thản nhiên nói.
Lúc lâu Cố Du không ra tiếng, cô giống như đang suy tư đang khẩn trương, Từ Trạm định an ủi cô thì cô đột nhiên nói: “Chuyện ngòi nổ kia có liên quan tới hắn? Hắn và anh có thâm cừu đại hận gì phải hãm hại anh?”
“Sao em biết chuyện ngòi nổ là hắn nội ứng ngoại hợp?” Từ Trạm không ngờ Cố Du có thể nghĩ vậy, hơi kinh ngạc.
“Anh lợi hại như vậy nếu có lỗ hổng lớn nhất định đã biết từ lâu, có thể đợi cho sự việc bại lộ mất bò mới lo làm chuồng? Khẳng định là bọn họ tạm thời nảy lòng tham giết anh trở tay không kịp.”
Cô không biết mình được sự tán thành và chắc chắn của anh nên vô ý tiết lộ, cảm thấy Từ Trạm cười bắt đầu phát triển theo hướng ôn nhu, khiến cô an tâm và khẩn trương, “Anh có tính toán gì không?” Cô bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi.
Từ Trạm không trả lời, anh vuốt mái tóc dài của Cố Du lướt qua vai, xúc cảm mềm mại lan tràn đáy lòng. Mấy ngày nay tự anh gội đầu cho cô, cảm giác cô nhu thuận mặc cho mình sắp xếp, Từ Trạm chưa bao giờ an tâm. Tới nay Cố Du cho dù nghe lời cũng rất có giới hạn, rất ít cơ hội khiến anh tham muốn giữ lấy được đến thoả mãn lớn như vậy.
Nhưng do những lời vừa rồi, anh đã thay đổi chủ ý.
“Tạm thời không có tính toán.” Ngửi mùi dầu gội thơm ngát trên tóc cô, Từ Trạm dịu dàng nói, “Bây giờ không phải lúc, anh nghĩ tìm được người khác đánh mất tăm tích ngòi nổ trước.”
“Vậy anh mới nói muốn em đáp ứng anh chuyện gì?” Cách anh gần gũi như thế, cô có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong đáy mắt anh, nghi hoặc và bất an viết trên mặt.
“Chỉ là trò đùa.” Anh thuận tiện khẽ bắt khẽ thả để cô nằm ngửa, chỉnh chăn ngay ngắn, “Hôm nay nói nhiều lời như thế, nên ngủ nhiều hơn.”
“Em không mệt, hôm nay nói rất nhiều, không phải nói với anh.” Cố Du chủ động nắm tay Từ Trạm, “Giúp em lúc nữa.”
Từ Trạm đã thành thạo tránh vết thương của Cố Du, cẩn thận ôm cô.
“Được.” Anh nói trầm nhẹ bên tai cô.
Cố Du nghĩ tất cả thời gian đều dừng ở giờ khắc này, không có âm mưu không có tính kế, trong cuộc sống chỉ có bình yên, cô không cần dựa vào thử mới có thể hiểu biết suy nghĩ của Từ Trạm, vì không có gợn sóng cuộc sống tuyệt đối không cần trao đổi phương thức như vậy. Nhưng là ông trời dường như cố ý khảo nghiệm cô, lúc đầu hai người gặp nhau ở chiến trường, mặc dù cô quên, nhưng sự thật không vì quên đi mà thay đổi, gặp lại khi người cô gặp nguy cơ, sau đó gặp phải đủ loại tâm càng động. Cô không rõ bị làm sao vậy, thường nghe người ta chế nhạp hôn nhân là cuộc chiến tranh, nhưng chỉ là lúc nam nữ trêu đùa giương cung bạt kiếm ngươi tới ta đi, mà cô và Từ Trạm đối mặt mới là chiến tranh chân chính.
Cô chợt nhớ lúc gặp được cha không khỏi khẩn trương nhắm mắt lại đuổi đi sợ hãi.
Không biết bao lâu, Từ Trạm cúi dầu, Cố Du đã ngủ say trong lòng từ lâu, lúc này anh mới cẩn thận quấn cô trong chăn, tắt đèn rời đi.
Ánh trăng vụng trộm lặn khỏi cửa sổ mở rộng một nửa, trên hành lang trắng bạc ảm đạm của bệnh viện, màu sắc càng thê lãnh, Từ Trạm vòng qua quầy y tá trực, lập tức đi ra cầu thang sau hành lang lấy điện thoại di động ấn dãy số dài.
“Alo.” Điện thoại bên kia giống như biết ai gọi tới, đi thẳng vào vấn đề, “Khi nào chị gái của em qua đây?”
“Cô ấy không qua.” Từ Trạm thản nhiên nói.
Tốc độ lời nói của Phương Nhàn rõ ràng nhanh hơn, “Anh nói chị gặp nguy hiểm ở trong nước muốn đưa chị đến chỗ em, là chị không muốn hay là anh đổi ý?”
Từ Trạm không trả lời trực tiếp, anh nhìn bóng đêm mơ hồ ngoài cửa sổ, âm thanh và tối tăm yên lặng như nhau, “Vì sao em hy vọng chị em đến Mỹ bồi bên cạnh em như vậy?”
“Anh có ý gì?” Trong nháy mắt Phương Nhàn dừng lại ở điện thoại bên kia.
Từ Trạm không cho cô thời cơ trả lời, “Vì chúng tôi cho rằng, giữ người quan trọng nhất ở bên cạnh mới an toàn nhất.”
Lần này Phương Nhàn rất lâu không có trả lời.
“Chị em không biết anh cho em biết chuyện cô ấy bị thương.” Từ Trạm lời ít ý nhiều.
“Em hiểu nên nói sao.” Giọng Phương Nhàn rầu rĩ không vui, lại không phản bác Từ Trạm.
“Cám ơn em.” Từ Trạm nói xong liền cúp điện thoại.
Chính anh cũng không biết thay đổi chủ ý lúc nào, lúc Cố Du nói phân tích của mình hay khi cô vì anh không ngừng trù tính tất cả thì tim của anh đã thuận theo tự nhiên như vậy, không hề do dự, nước chảy thành sông buông tha ý nghĩ vốn có.
Nên sợ hãi là Thẩm Mộ Thành, không phải anh, càng không phải là Cố Du của anh.