Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)
Chương 48
***
Phòng của Dư Y là rẻ nhất ở trong khoang, không có cửa sổ, trong cabin có hai giường đơn. Ti vi và rương chứa quần áo gì đó được bố trí cơ bản nhưng thật ra cái gì cần có đều có, diện tích cũng không tính là nhỏ, đối với cô mà nói là vừa tốt.
Cô vừa nóng vừa mệt, chút cà rem không thể giải nhiệt được. Bỏ ba lô xuống cô lập tức mở tủ lạnh lấy đồ uống lạnh uống ừng ực, rồi vọt vào tắm một cái. Bọc một cái khăn tắm đi ra, nằm trong chốc lát thấy thời gian đã tối muộn, cô nhanh chóng gọi điện thoại tới nhà hàng đặt chỗ.
Chi phí xa hoa như vậy, cô nhất định phải ăn lại cho đủ vốn!
Ba tháng nay Dư Y chạy mãi cho đến chỗ này, lên thuyền là một cao hứng nhất thời.
Cô sớm nghe nói chiếc du thuyền xa hoa chở khách chạy định kỳ lại xuất phát, nhưng mà chi phí khiến cho cô chùn bước. Trùng hợp là lần này chiếc tàu chở khách chạy định kỳ có đi qua sáu thành phố. Hiện giờ thành phố đích đến của cô là trong số đó, thời gian đường biển chỉ cần hơn mười ngày. Lộ trình Tân Gia Ba – Mã Lai, Việt Nam, Nhật – Hàn, địa điểm xuống tàu ngay tại Trung Quốc.
Cô đã rời đi được ba tháng, thật sự rất nhớ món ăn Trung Quốc chính tông. Tính toán tiền mặt trong ví cũng có thể đủ ứng phó chi phí nửa đường trên tàu, cô dứt khoát cắn chặt răng, đau lòng bỏ ra vốn liếng.
Nghỉ ngơi đủ, cô rốt cuộc đứng lên thay quần áo, vẫn như cũ là áo thun và quần sóoc. Mở cửa cabin ra, cô sửng sốt ngay tức khắc, thấy Trần Chi Nghị đút tay vào túi quần, dựa vào đối diện. Thấy cô đi ra, anh ta cười cười với cô, phía dưới khoé mắt còn bầm một chút, ở dưới ánh đèn cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng Dư Y vẫn thấy được.
Dư Y không biết nên đối đãi với anh ta như thế nào, đã từng nói năng ác độc, cũng từng coi như không thấy. Thời đại học cô đã suy nghĩ mọi biện pháp, nhưng luôn không thể khiến cho Trần Chi Nghị buông tha cô. Hiện giờ Trần Chi Nghị đã đi theo đuôi cô suốt ba tháng, Dư Y đuổi cũng đã đuổi, mắng cũng đã mắng. Bây giờ chỉ có thể cố gắng coi như anh ta tàng hình.
Nhà hàng cũng không có yêu cầu ăn mặc gì, nhưng không có nam nữ nào ăn mặc tuỳ tiện giống như Dư Y vậy. Bởi vậy khi Dư Y đi vào nhà hàng, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Dư Y coi như không thấy, im lặng ăn đồ ăn của mình, tư thế coi tao nhã, ánh mắt tò mò rốt cuộc dần dần thu hồi.
Trần Chi Nghị ngồi đối diện Dư Y, chọn một phần đồ ăn giống như của cô, hỏi cô: “Em như thế này muốn đi đâu? Du thuyền sẽ trôi nổi trên biển hai ngày, sau hai ngày mới có thể xuống đất.”
Dư Y không để ý đến anh ta, tự mình cắm cúi ăn. Trần Chi Nghị cũng không để ý một mình nói chuyện, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú, thấy tốc độ cô ăn hơi mau, nghĩ là cô bị đói, không khỏi cười cười, rồi kêu người phục vụ đem một phần đồ ăn lại đây.
Dư Y ăn uống no đủ, thấy Trần Chi Nghị chưa hề đụng tới đồ ăn trước mặt thì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng.
Cô chạy lên trên boong tàu để tiêu hoá. Gió biển rất lớn, hoàn toàn không giống với đất liền nóng bức, càng thổi càng có tinh thần, nhưng mà có chút lạnh. Cô ngửa đầu nhìn lại, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đâu. Bên trong hồ bơi có thể bơi lội, rạp hát có diễn xuất, cũng có thể đi mua sắm ở cửa hàng miễn thuế. Đang do dự chưa có quyết định, bỗng nhiên cô thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động, một nhân viên trên tàu hỏi: “Quý ông, có cần thuốc say sóng hay không?”
Trần Chi Nghị khoát tay, vịn vào lan can chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn về phía Dư Y. Thấy Dư Y đã chú ý tới, anh ta không khỏi nhếch nhếch khoé miệng, nụ cười có chút xấu hổ.
Trần Chi Nghị bị say sóng, Dư Y suy nghĩ tới.
Năm đó cô cùng mẹ đi chơi hồ, thuê một chiếc thuyền nhỏ thả câu ở trên hồ. Trần Chi Nghị cũng ở đó, tự tay dạy các cô mắc mồi vào cần câu, sau khi dạy xong liền nằm sấp xuống thuyền không ngừng nôn khan. Trên đường trở về thân thể anh ta suy yếu, sắc mặt trở nên trắng bệch, khiến cho mẹ Dư sợ hãi. Dư Y tức giận nói với anh ta: “Anh khoe khoang mạnh mẽ cái gì, thật muốn hù doạ người ta?”
Trần Chi Nghị nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, mặc kệ cô dùng sức giãy, dám cầm tay cô lên, hôn lên mu bàn tay của cô, rồi không nói một lời mà buông xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Dọc đường xe xóc nảy, anh thì ngủ một mạch, từ đầu đến cuối từ chối buông Dư Y ra. Đó là một lần duy nhất Dư Y thuận theo.
Trần Chi Nghị bị say sóng rất dữ dội. Rõ ràng là tàu biển chở khách chạy rất vững vàng, người bình thường cảm thấy như là ở trên đất liền, anh ta lại cảm thấy dưới chân như là hư không. Hơn nữa anh ta đang ở trước mặt Dư Y, cabin gần sát với động cơ của tàu, tâm lý bị ảnh hưởng rõ ràng, vẫn cảm giác động cơ đang vang lên ‘ong ong’.
Sau nửa đêm anh ta lại bắt đầu nôn mửa. Nhân viên y sĩ trên tàu đưa thuốc say sóng tới cho anh ta. Sau khi Trần Chi Nghị uống vào cũng không thấy có hiệu quả gì, nhân viên y sĩ hơi lo lắng. Tàu đang chạy, bốn phía đều là biển rộng, không thể đỗ lại bất cứ lúc nào. Nếu anh ta cứ trôi nổi hai ngày như vâỵ, thân thể có chịu được hay không?
Dạ dày Trần Chi Nghị cuồn cuộn, chân mày nhíu chặt, miệng khẽ gọi: “Nhất Nhất…”
Dư Y đang ở trong cabin xem hành trình du lịch, quyết định khi tới Malaysia và Singapore thì không xuống thuyền. Bút bi vừa viết xuống trên giấy một cái thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.
Dư Y mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt người ngoài cửa lo lắng, nghe cô ta hỏi: “Đã làm phiền cô, xin cho hỏi có phải cô là cô Dư hay không?”
Dư Y đi tới cabin của Trần Chi Nghị. Người ở trên giường môi trắng bệch, cổ họng khẽ nuốt, không ngừng thì thào. Nhân viên y sĩ giải thích: “Ông Trần bị say sóng rất dữ dội. Tôi đã kiểm tra trên người anh ta có thương tích, có thể là bị gió biển thổi, nhiệt độ cơ thể anh ta hơi cao.”
Dư Y bệnh hết, nhưng đến phiên Trần Chi Nghị bị bệnh, hơn nữa là còn trên tàu biển chở khách chạy định kỳ này.
Tuy rằng thân thể Trần Chi Nghị không khoẻ, nhưng ý thức rất tỉnh táo, biết Dư Y ở ngay bên cạnh, không tự chủ được cầm lấy tay cô. Bên tai có một mệnh lệnh lạnh như băng: “Buông tay!”
Trần Chi Nghị càng nắm chặt hơn, nhắm mắt lại coi như cái gì cũng không biết, thì thầm nói: “Nhất Nhất, khi nào thì em mới hết giận?”
Dư Y thở dài, gắng sức rút tay mình ra, nói: “Anh đừng có giả bệnh với tôi. Tôi biết là anh rất tỉnh táo!”
Trần Chi Nghị cười khẽ, chậm rãi mở mắt ra, qủa thật có chút suy yếu, muốn ngủ nhưng vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ.
Dư Y đo nhiệt độ cơ thể cho anh ta xong, nhìn nhìn nhiệt kế, nhiệt độ hơi cao, chắc là không có gì đáng ngại. Cô để Trần Chi Nghị ngủ đi, muốn liên hệ với nhân viên trên tàu, coi có thể để cho Trần Chi Nghị trực tiếp rời tàu ở Malaysia hay không.
Trần Chi Nghị ngăn cô lại, nghiêm mặt nói: “Tôi nói rồi, em đi đâu thì tôi sẽ đi cùng!”
Dư Y cười nhạo: “Tôi đi chỗ nào cũng không muốn thấy anh!”
Trần Chi Nghị không nói được một lời, lẳng lặng nhìn Dư Y chăm chú. Trong khoang phòng không có cửa sổ, không nhìn thấy biển rộng bao la, không nhìn thấy từng ngọn sóng lớn, không ai quấy rầy, hiếm có một nơi cơ hội như vậy.
Không bao lâu anh ta lại bắt đầu muốn ói, ban đầu cố nén, vẻ mặt đã muốn trương lên đỏ bừng. Dư Y thở dài một hơi, đem thùng nhựa nhỏ tới trước mặt anh ta. Trần Chi Nghị ôm lấy thùng bắt đầu nôn khan, đâu còn có một vẻ không sợ hãi, bộ dáng nho nhã nữa.
Sau khi Dư Y chăm sóc cho anh ta ba tiếng đồng hồ, cho đến khi trời sắp sáng thì mới trở về phòng, buồn bực nhức đầu đi ngủ, không thèm lo đến Trần Chi Nghị sống hay chết nữa. Trong mộng cô gặp được mẹ, mẹ cười nhạo cô: “Đừng tưởng rằng mẹ không thấy được, trên đường trở về con và Trần Chi Nghị vẫn nắm tay nhau. Con đó, đừng có ương ngạnh như vậy, mẹ nói thẳng cho con biết mẹ thích Trần Chi Nghị làm con rể của mẹ. Trên đời này, ngoại trừ mẹ và cha con ra, không còn ai có thể thương con giống như Trần Chi Nghị vậy. Rốt cuộc là con không vừa lòng cậu ta ở chỗ nào?”
Cảnh đột nhiên chuyển tới phòng bệnh. Khuôn mặt của mẹ tiều tuỵ, không còn xinh đẹp đoan trang như ngày xưa, nói với Dư Y: “Đứa nhỏ Trần Chi Nghị kia, là cậu ta không đúng, nhưng thiếu chút nữa là cậu ta gây sai lầm cũng là vì con. Con đừng trách cậu ta đối với con như vậy nữa. Cậu ta thích con bao nhiêu trong mắt mẹ đều nhìn thấy. Tương lai con tìm chồng nhất định phải thương con hơn so với Trần Chi Nghị, được không? Chỉ sợ không còn có người nào thương con hơn so với Trần Chi Nghị…”
Khi Dư Y thức giấc thì khoé mắt hơi ẩm ướt. Trong cabin kín mít không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, cô lại có chút nhớ nhung cha mẹ.
Trần Chi Nghị đang chơi khổ nhục kế, khuôn mặt tái nhợt cố gắng đi theo sau Dư Y. Cô đi rạp hát xem diễn, anh ta cũng đi xem. Cô đi phòng tập thể dục rèn luyện, anh ta cũng cùng rèn luyện với cô. Lần này đi vào cửa sòng bài, Trần Chi Nghị rốt cuộc cố gắng không được, lại khom lưng bắt đầu nôn mửa, cho đến khi đứng dậy nhìn thấy Dư Y khoanh tay đứng ở đó, cười như không cười với anh ta: “Ấu trĩ không?”
Trần Chi Nghị đến gần cô, cười nhẹ: “Không ấu trĩ, em đang chậm rãi mềm lòng.”
Trong sòng bài tập hợp khách có tiền, đa số đều là những người giàu có ở các nơi, người bình dân thì cực kỳ ít ỏi.
Du thuyền xa hoa này trên danh nghĩa là du lịch phong cảnh các nơi, thật ra sòng bài mới là nơi thu hút ánh mắt của người ta nhất. Rất nhiều người từ sau khi lên tàu vẫn lưu luyến ở trên chiếu bạc, mặc cho tàu chạy đến quốc gia nào, bọn họ đều chỉ trôi nổi trên mặt biển thôi.
Tiền mặt trong tay Dư Y không nhiều lắm, cho dù thua cũng thua không bao nhiêu. Nếu như thắng, cũng có thể mua thêm một chút lộ phí. Cô dự tính trổ tài một phen, quyết đinh chọn trò tài xỉu, bắt đầu chơi.
Ăn mặc của cô rất tuỳ tiện, thoạt nhìn tuổi lại nhỏ, mặt mũi lại xinh đẹp, khó tránh khỏi khiến cho khách đánh bài có ý định. Sau khi cô thắng liên tiếp hai ván thì có người chú ý đi theo cô, đến gần cô nói: “Vận may của cô thật tốt. Tôi cũng mượn vận may của cô!”
Đi theo cô thắng một hồi, đối phương vui vẻ nói: “Xem ra là cô cho mượn hào quang, có cho tôi hân hạnh cùng đi ăn tối hay không?”
Dư Y còn chưa mở miệng thì Trần Chi Nghị ở bên cạnh đã giành lấy thẻ bài (casino chips) trong tay Dư Y, nói: “Tôi cũng thử xem.”
Người đến bắt chuyện không đoán được người đàn ông luôn lẳng lặng này là cùng với Dư Y, sau khi thấy thế thì cười cười, không hề đề cập đến đề tài bữa tối nữa.
Ai ngờ ở bữa tiệc đứng buổi tối thì có gặp gỡ tình cờ.
Trần Chi Nghị không có bao nhiêu khẩu vị, chén dĩa ở trước mặt sạch sẽ trống trơn, trái lại Dư Y thêm rất nhiều đồ ăn. Hai người không có nói chuyện gì, bỗng nhiên thấy trên bàn có thêm một cái dĩa. Một người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh Dư Y, cười nói: “Quý cô, thật là khéo.”
Dư Y cười cười: “Đúng vậy.”
Đối phương hơn bốn mươi tuổi, là người Hoa. Tiếng Trung nói được coi như thông thạo, thỉnh thoảng thì phát ra vài câu tiếng Anh cùng tiếng Quảng. Ông ta hơi ngượng ngùng: “Trước đây không lâu tôi mới vừa đi qua Hong Kong. Tiếng Trung và Hong Kong nói có chút lơ mơ.”
Trần Chi Nghị hỏi ông ta: “Ông Lâm lên tàu ở đâu, muốn đi đâu?”
Đối phương cười đáp: “Ngày mai tôi sẽ rời tàu, lần này cần đi Singapore, nhân tiện dọc đường du lịch.”
Dư Y nghe thấy ba chữ “Xin-ga-po”, tay không khỏi ngưng một chút.
Ngày hôm sau ánh sáng tươi đẹp, mặt biển gió êm sóng lặng, tàu đã tới cảng Singapore, rất nhiều du khách xếp hàng rời tàu đi dạo chơi.
Ngừơi đàn ông trung niên giao hành lý cho tài xế, sau khi ngồi vào xe hơi thì liếc mắt nhìn chiếc du thuyền một cái, bên cạnh có người nói: “Trợ lý Lâm, tôi đã đặt khách sạn trước cho ông nghỉ ngơi, trễ một chút thì có tiệc rượu.”
Trợ lý Lâm cười, ngắt lời anh ta: “Chờ một chút, anh Trang, tôi muốn biết tổng giám đốc Nguỵ hiện giờ có còn tìm kiếm cô gái ở trên bìa tạp chí hay không?”
Trang Hữu Bách sửng sốt.
Ba tháng trước, đoàn người Nguỵ Tông Thao quay về Singapore mừng thọ bố già. Anh ta đã tay không mà về, không có mang theo người gọi là “phụ nữ”. Bố già giận không thể kềm chế được, trách móc anh ta đã lừa gạt người già.
Nguỵ Tông Thao vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng có thể bắt Dư Y về, nhưng Dư Y chạy trốn quá nhanh. Năm ngày trước không có ghi chép xuất nhập cảnh gì của cô, vào năm ngày sau rốt cuộc có thể tra ra bước chân của cô, nhưng mỗi lần đều vồ hụt. Thời gian cô dừng lại ở mỗi thành phố không quá bốn ngày, bơi còn muốn nhanh hơn cá. Nguỵ Tông Thao đã bị cô chọc giận, không còn kiên nhẫn chơi trò chơi mèo vờn chuột, trước đó không lâu đã tập trung ở sân bay của mấy quốc gia rồi. Ai ngờ lần này Dư Y không đi máy bay, đổi lại đi thuyền.
Trang Hữu Bách lấy quyển tạp chí ra xác định nhiều lần mới trợ Lâm: “Ông khẳng định trăm phần trăm là cô này?”
Trợ lý Lâm cười nói: “Chuyện tổng giám đốc Nguỵ tìm kiếm cô gái này bây giờ đã ồn ào huyên náo rồi. Tôi không dám nói lung tung. Cô gái đó ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ không có trang điểm, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn rất xảo quyệt, hơn nữa cũng họ Dư.”
Trang Hữu Bách thật lòng cảm ơn trợ lý Lâm, nói một tiếng “Tiếp đãi không chu đáo”, rồi dặn dò tài xế phụ trách tiếp đón. Anh ta xuống xe liền vội vội vàng vàng chạy đi.
Nguỵ Tông Thao đang ngồi trong văn phòng, nghe Trang Hữu Bách tường thuật xong, mặt anh ta không chút thay đổi, chẳng nói một lời nào.
Trang Hữu Bách không cân nhắc được ý tứ của anh, nhất thời không dám nói nhiều. Một lát sau, mới nhìn thấy Nguỵ Tông Thao cử động, cầm lấy điện thoại di động đánh một dãy số.
Trên du thuyền, nhân viên làm việc đột nhiên nhận được một cú điện thoại gọi tới, lập tức tra xét camera theo dõi ở cabin, rồi đi thăm dò danh sách lên tàu. Các khâu bỗng nhiên đều bị bận rộn lên.
Thời gian từng giây trôi qua, rốt cuộc đoạn camera theo dõi được đưa. Trong camera theo dõi, có một người phụ nữ mặc áo thun và quần sóoc, mang giày sandal, chạy trên du thuyền xa hoa, giống như là một người khác loài.
Trong camera theo dõi ở sòng bạc là rõ ràng nhất, không có góc chết nào, ngay cả một cái nhăn mày cười của cô gái đều được quay lại rất rõ ràng, bao gồm cô liếc mắt một cái với người đàn ông ở bên cạnh.
Nguỵ Tông Thao tạm ngừng lại ghi hình của camera, hình ảnh dừng lại ở hành lang cabin. Mái tóc của người phụ nữ ở dưới ánh đèn hơi rối loạn một chút, thời gian là ba giờ sáng, cô đi ra từ trong phòng khách đối diện, ước chừng là đã dừng lại ở nơi này ba giờ.
Nguỵ Tông Thao cởi bỏ hai nút cổ áo, liếc nhìn đồng hồ một cái, đã quá năm giờ, du thuyền đã xuất phát rồi.
Du thuyền đi được xa, du khách trở lại đã lục tục đi vào nhà hàng, trên boong tàu nơi nơi đều là người thưởng thức nắng chiều. Trạm tiếp theo là
Việt Nam, hai ngày sau sẽ tới
Đang chạy thì du thuyền bỗng nhiên dừng lại. Các du khách không rõ nên xôn xao một trận. Nhân viên trấn an mọi người qua microphone.
Trong khoang tàu, nhân viên rốt cuộc xử lý xong sự việc, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Ông Nguỵ của Thế giới giải trí trong hai mươi phút nữa sẽ đuổi tới, thông báo cho các khâu chuẩn bị sẵn sàng.”
Hai mươi phút sau, xa xa chợt có một chiếc ca nô chạy đến, Bọt sóng văng lên cao, sóng biển bị nắng chiều nhuộm đẫm thành màu sắc của lửa giận. Quản lý của các khâu chờ ở trên boong tàu, nhìn người ở đối diện từng bước một bước đến, cùng kêu lên: “Anh Nguỵ!”