Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 93: Thực ra cũng không tính là nhỏ


Chương trước Chương tiếp

Trầm Mặc Nùng dừng hai tay đang gõ bàn phím lại, cầm kính mắt chống bức xạ có vành khung rộng màu tím đặt lên trên mặt bàn, thắt lưng lười biếng duỗi thẳng ra, bộ quần áo chức nghiệp màu đen ôm lấy chỗ lồi chỗ lõm dưới những tư thế lả lướt khiến những đường cong càng thêm hoàn mỹ. Hai vật tròn đầy no đủ ở trước ngực như muốn phá vỡ sự rằng buộc của chiếc áo sơ-mi màu bạch ngân, khiến cho cúc áo bung ra.

Trầm Mặc Nùng đợi đến khi bản thân cảm thấy hít thở không thông, mới ra sức duỗi hai cánh tay về phía sau. Đứng ở trước cửa sổ tầng lầu thứ 21, đôi mắt nhìn về phía bầu trời không xanh thẳm phía xa xa làm vật lý trị liệu. Nàng cứ cách nửa giờ lại làm loại vận động như vậy, chỉ cần là lúc làm việc, thói quen này chưa từng bị gián đoạn.

Gia đình và sự nghiệp là hai việc luôn khiến cho người ta phiền lòng, mà Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đột nhiên rời khỏi cũng khiến cho nàng có chút không kịp thích ứng. Sau khi nàng đi đến Yến Kinh, từ trước đến này đều sống với hai cô gái nhỏ là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Hai thiếu nữ thiên tài này đều đồng thời xuất thân ở những gia đình không tầm thường, nhưng đồng thời lại thiếu đi một số sung sướng mà người thường đều có thể hưởng thụ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...