" Anh Diệp. Em kính ngưỡng anh như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Cũng không biết ai nghĩ ra cái chuyện ác độc như thế này. Nói cái gì bên trong doanh trại thức ăn rất kém. Khiến mọi người mang theo một đống đồ ăn vặt chân giờ hun khói vân vân qua đây. Mấy tên đó đều chạy đến siêu thị điên cuồng tranh nhau mua, cái này xem như bọn họ tự làm tự chịu." Lý Đại Tráng ở phía sau vừa chơi đùa vừa cười ha ha nói, hắn yếu hơn Diệp Thu một chút, thế nhưng trên lưng cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay ra để giặt. Cho dựng thẳng lưng lên cũng không tốn sức. Hơn nữa hiện giờ vừa mới là lúc bắt đầu chạy, hắn cũng không cảm thấy mệt.
" Đúng vậy, ta cũng tin là thật. Cũng chuẩn bị đi mua ít đồ ăn. Cũng do thấy Diệp Thu không mang, ta cũng không có ý định mang. Nếu như tham gia quân huấn. Chính lả phải chuẩn bị để chịu khổ, thức ăn dù có kém. Không phải quân nhân cũng ăn vào trong bụng hay sao?"