Diệp Thu liền trầm xuống, được một lúc mới nói nhỏ: "Anh biết khả năng mình, có lúc khó tránh khỏi kích động tiêu cực, anh sợ anh làm không tốt"
"Anh tự trách mình vì cái chết của người khác?" Giang Yến Tử hỏi.
Diệp Thu lắc đầu nói: "Anh đâu có trách mình. Anh là đàn ông Diệp gia, con trai Diệp Trùng, anh phải đòi công bằng cho những uất ức mà người khác phải chịu. Tương tự, hắn là người của Yến gia, hắn cũng phải gánh những sai lầm của Yến gia. Không có ai sai ở đây cả"
"Vốn dĩ anh có thể khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí có thể tàn độc hơn, anh chỉ cần dời nắm đấm xuống dưới một phân thôi thì sẽ khiến hắn thành người thực vật, không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ là đồ tàn phế mà thôi"
"Võ giả trọng danh, anh cũng bị chấn động bởi hành động tự sát của hắn. Nếu hắn đầu hàng trước mặt tất cả thì anh cũng chẳng có lí do để giết hắn. Anh tôn trọng nhân cách hắn nên mới phối hợp cho hắn cái chết vinh quang nhất"
"Vậy tại sao anh lại mâu thuẫn vây?" Giang Yến Tử có phần hiếu kì. Cô vẫn tưởng rằng Diệp Thu tự trách vì cái chết của Yến Thanh Phong.