Yến Thanh Phong lần nào xông lên thì lần đó lại bị Diệp Thu đạp trở lại.
Xông lên.
Đạp trở lại.
Trận chiến bây giờ của hai người họ giống như một trận thi đấu không cùng đẳng cấp, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Diệp Thu là một thanh niên tráng kiện đầy sức lực, còn Yến Thanh Phong lại chỉ như một đứa trẻ yếu đuối vừa mới tập đi, chỉ bị đánh chứ không thể trả đòn.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Lần thứ hai mươi chín? Hay là ba mươi?
Diệp Thu đã không thể nhớ rõ mình đã đạp Yến Thanh Phong đi bao nhiêu lần nữa. Trong quá trình này, nhị trong kinh, tam trọng kinh, tứ trọng kinh lần lượt được hắn biểu diễn ra.
Thậm chí, sau khi thuốc gen trong cơ thể Yến Thanh Phong đã qua thời gian phát huy tác dụng, mất đi tất cả những tác dụng phụ trợ thì Diệp Thu chỉ cần một quyền đơn giản nhất cũng đã có thể đá bay người Yến Thanh Phong ra xa.
Trận chiến này sớm đã kết thúc rồi, không biết hắn còn kiên trì cái gì nữa.
"Yến gia. Haizz. Yến gia vẫn còn có người..." Thái Kinh lầm bẩm nói.