Quan trường chìm nổi, lên lên xuống xuống. Sau này, sau khi Diệp Thu suất lĩnh Diệp gia đứng ở thế thượng phong thì liên tục áp chế Yến gia. Chuyện xử lý bọn họ như thế nào còn phải xem tâm tình Diệp Thu. Cũng như lúc Diệp Thu mới tiến vào Yến kinh, thái độ của Yến Thanh Phong đối với hắn cũng đồng dạng từ trên cao nhìn xuống.
Oan án của phụ thân rốt cục đã được sửa sai. Hơn nữa, quốc gia đã phái một tiểu đội đi tìm thi cốt, nếu như tìm được sẽ mang về hậu táng. Phụ thân chôn xương nơi tha hương, đây là chuyện mà rất nhiều người khó có thể chấp nhận được.
Lâm Thương Lan gật nhẹ đầu, kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của hắn nên hỏi: "Có được tiến hành đền bù tổn thất hay không?". "Cái này thì lại không có nói tới. Nếu như nói đến thì sợ là còn cần chính mình đi tranh thủ." Diệp Thu vừa cười vừa nói.
"Yến Thanh Phong đi ra từ đội trưởng Đệ Ngũ bộ đội, hơn nữa cũng hết lòng để đội viên vương bài của Đệ Ngũ bộ đội là Tham Lang tiếp nhận vị trí của hắn". Lâm Thương Lan điềm nhiên không nói vỗ vỗ vai Uông Kiếm Hàn, ý bảo lái xe đi. Bọn họ để xe hơi ngay cửa ra vào quân bộ, làm cho người ta nhìn thấy thì không tốt lắm.
"Cấp trên có quan điểm như thế nào?" Diệp Thu quan tâm hỏi thăm.
Diệp Thu cùng Tham Lang đã giao thủ qua. Đối với thân thủ cùng nhân phẩm của người này cũng cực kỳ coi trọng. Đây là một cao thủ khó được, nếu tại các đơn vị bộ đội đặc chủng khác thì tuyệt đối là vương bài trong vương bài, đảm nhiệm chức đội trưởng phi thường phù hợp nhưng Diệp Thu đồng dạng hiểu rõ hắn là tâm phúc của Yến Thanh Phong.
Mặc dù lúc này mọi việc của Diệp Thu đã viên mãn nhưng những vấn đề liên quan đến Yến gia thì hắn vẫn không hy vọng chứng kiến đối thủ an bài một vài quân cờ lợi hại dưới tay mình.
"Phía trên chưa thống nhất. Có người đề cử Lâm Lập. Lâm Thương Lan hai tay hợp cùng một chỗ ở trên đầu gối nói.
Lâm Lập?