Y Đằng Hoàng Nhãn mắt không kịp thích ứng khẽ mở ra, rồi lại nhanh chóng nhắm lại.
Nghe được tiếng loảng xoảng và tiếng bước chân về phía mình, nghe là biết có bốn người đàn ông đang bước về phía cô. Hơn nữa, nhắm mắt lại cô có thể cảm thấy ánh mắt sắc lạnh đang dò xét mình.
Từ khi đêm qua khi bị bắt và nhốt vào đây, cô không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Thậm chí những người cùng bị bắt với cô cũng bị giam riêng. Hai bên đều không biết tình hình của nhau nhưng họ đều nhất định phải bảo vệ bí mật của tổ chức.
Cho tới bây giờ, mới có người đến thẩm vấn . Y Đằng Hoàng Nhãn cười lạnh không thôi, tự nhủ nhất quyết không nói câu nào.
Tiểu đại Anh Mỹ cô nương ." Diệp Thu nhíu lông mày nhìn cô gái bị trói vào cây cột chữ thập, ngoại trừ đầu có thể cử động ra thì không gì có thể động đậy được.
Y Đằng Hoàng Nhãn nghe tiếng thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn quyết tâm không mở mắt . Nhưng giờ không nhịn được mở mắt ra xem.
"Nhận ra tôi sao?" Diệp Thu cười hỏi.
"Đương nhiên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi phạm pháp gi? Các người dựa vào cái gì bắt tôi?"..., tôi muốn liên lạc với đại sứ quán bằng không tôi không nói gì hết!"Y Đằng Hoàng Nhãn cố gắng khống chế bản thân nói.
"Cô biết mình phạm tội gì không?...... Diệp Thu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn."Không biết." Y Đằng Hoàng Nhãn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nói.
Trong nội tâm lại có vẻ hiếu kỳ với Diệp Thu. Chẳng lẽ bọn họ đã xác định hành vị phạm tội của mình? Trong tổ chức có người phản bội?