Dưới ánh trăng, lóe lên ánh sáng trắng rung động lòng người.
Diệp Thu là một nam nhân rụt rè, hắn không thể không giữ hình tượng mà cứ như vậy lõa lồ đánh nhau với người ta được.
Nếu như vậy, theo sự lăn lộn xuất quyền xuất cước của hắn, tiểu Diệp Thu ở háng cũng nhảy lên nhảy xuống diễu võ dương oai theo, bạn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh sống động như vậy không?
Không thể không nói có lúc nam nhân mang theo thứ đồ chơi này quả thật là khá vướng víu. Nếu là nữ nhân thì không có sự bối rối như Diệp Thu đồng học hiện tại.
Cho nên, hắn phải thỉnh cầu đình chiến, trước tiên giải quyết vấn đề trang phục đã.
Cho dù là phải lấy hoa lấy cỏ làm khố như dã nhân thì so với hiện tại cũng đỡ hơn nhiều.
Hơn nữa, hắn cảm thấy mông mát lạnh... đúng là đứng ở nơi cao thì phải chịu lạnh.
Thiên Diệp Huân rõ ràng là không đồng ý với thỉnh cầu tạm thời đình chiến của Diệp Thu, đại chiêu của hắn đã được khởi động rồi, vào thời khắc quan kiện phải phát động, làm sao có thể chịu dừng lại?