Gã này đúng là một đối thủ đáng gờm, không những võ công cao siêu thuộc vào hạng Vương Cấp siêu cấp bảo tiêu, mà năng lực của hắn cũng vô cùng kiên định vững vàng.
Lần đầu giao thủ Diệp Thu đã biết khả năng của đối thủ giỏi hơn hắn rất nhiều.
Nhất là với chiêu điện não công kích kia, không những không làm cho đối phương bị tổn thương mà bản thân hắn cũng bị nhận đòn phản hồi làm cho đầu đau như búa bổ. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh tinh thần của đối thủ cao hơn hắn gấp bội.
Diệp Thu thầm hối hận trong lòng, biết trước đối thủ mạnh thế này thì ngay từ đầu đừng có giữ người ta lại một cách miễn cưỡng có phải hơn không.
Bây giờ phải làm sao đây?
Diệp Thu lắc đầu thở dài một hơi, bộ mặt lộ rõ sự thất vọng nói: "Không giữ lại được thì thôi vậy, người xưa có câu oán thù nên giải không nên kết, bản thân tôi cũng không có thành kiến gì với anh cả, hơn nữa lần ra biển này còn phải cảm ơn anh đã đối đãi tốt với tôi."
" Anh cũng là người Trung Quốc đúng không? Trông anh cũng giống người Trung Quốc! Người Trung Quốc chúng tôi có truyền thống đó là một giọt máu đào hơn ao nước lã! Vậy mà bây giờ chúng ta lại xắn tay áo lên đánh nhau máu chảy đầu rơi thế này, tôi thật sự không muốn ra tay với anh một chút nào!"