Phía trước là ngọn núi nguy nga hùng vĩ, phía sau chính là một vách núi cao vạn trượng, không nhìn thấy đáy vực. Căn cứ của đơn vị bộ đội đặc chủng Thâm Quyến của Uông Kiếm Hàn đóng quân ở khu vực này.
Trong danh sách của bộ JUN, đây chính là một liên đội cực kỳ đặc biệt. Mỗi quân nhân của đơn vị này hàng ngày phải lái xe qua lại giữa hai nơi Thâm Quyến và Hồng Kông, hàng ngày phải tiếp xúc với hai chế độ xã hội, pháp luật cùng quy định giao thông khác nhau.
Bởi vì ở trong một hoàn cảnh như vậy nên thủ trưởng của đơn vị này tập hợp toàn những tinh hoa trong giới lãnh đạo đại khu JUN của Quảng Châu. Ngay cả một người như Uông Kiếm Hàn cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ chính trị viên. Người bên ngoài không biết thì lại nghi ngờ là bị "hạ cấp".
Vì sợ người khác phát hiện ra tung tích của mình nên Diệp Thu đã từ chối đề nghị tới đón của Uông Kiếm Hàn, thậm chí ô tô hắn cũng để lại ở bến cảng La Hồ, đi taxi tới trụ sở của đơn vị đặc chủng.
Khi đi vào cửa nhà khách, Uông Kiếm Hàn tươi cười đi ra đón, hắn cười nói: "Nhị ca, lâu rồi không gặp. Nghe nói gần đây anh tới đại mã kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Bảo Nhi đâu? Sao cô ấy không tới cùng với anh?"
Diệp Thu đấm một quyền vào ngực Uông Kiếm Hàn, hắn cũng bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của Uông Kiếm Hàn: "Tin tức của em rất nhanh nhạy. Ngay cả chuyện đi Đại Mã của anh cũng đã biết. Thật ra phát tài thì chưa nhưng khi gặp mặt, anh có thể thanh toán hoá đơn. Bảo Nhi đang ở Hồng Kông dạo phố. Vì lần này rất bí mật nên không thể mang cô ấy tới".
"Ha ha. Không mang cô ấy tới cũng tốt. Không nói dấu gì anh. Em người không sợ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ đại ca và Bảo Nhi. Một khi cô ấy nổi giận thì ngay cả Lâm lão cũng không có cách nào hạ nhiệt được. Em không dám trêu chọc cô ấy"
Uông Kiếm Hàn vừa nói vừa dẫn Diệp Thu đi vào phòng khách.
Có lẽ biết có nhiệm vụ quan trọng nên hôm nay nhà khách rất vắng vẻ. Bình thường nhà khách của đội BU rất ít khi cởi mở với bên ngoài, những khi có nhiệm vụ càng không thể nhận làm ăn với bên ngoài. Dù sao đây cũng không phải là nơi có tính chất kinh doanh sinh lợi nhuận. Bộ JUN có bù đắp chi phí cho bọn họ.
Khi đi qua một con đường rải đá răm, hai người đi vào trước một biệt thự nhỏ hai tầng màu trắng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhìn thấy Uông Kiếm Hàn đi tới, binh lính đều cúi chào. Xem ra tiểu tử này vẫn rất có uy đối với bộ đội.
Đương nhiên với thế lực của Uông gia ở JUN nên không có ai dám quên sự tồn tại của Uông Kiếm Hàn, hơn nữa lại còn Lâm gia nữa.