"Chuyện này... chuyện này có lẽ nên giao cho Cảnh chủ tới xử lý? Ha ha, các ngươi thấy sao?" Trịnh Cảnh Thái cười xấu hổ nói. Củ khoai lang bỏng tay này có thể đá xa bao nhiêu thì đá xa bấy nhiêu.
Diệp Thu lạnh lùng liếc Trịnh Cảnh Thái một cái, nói: "Bạn của tôi là anh mời tới dạy kỹ thuật súng, bị người ta trêu chọc ở địa bàn của anh, cảnh tư Trịnh có phải nên nói một lời với tôi không?"
"Chuyện này... chuyện này có lẽ vẫn nên giao cho Cảnh chủ xem xét đi". Trịnh Cảnh Thái sắp khóc thành tiếng.
Diệp Thu lắc đầu, hảo cảm có trước kia với Trịnh Cảnh Thái biến mất hầu như không còn. Là một nhân vật quản lý một ngành, gã vẫn còn thiếu chút đảm đương.
Nhìn Uông Dương, nói: "Quên đi, mọi người cũng đừng giằng co nữa. Nói đi, hậu đài của mày là ai?"
"Tao không có hậu đài, tao chỉ là muốn đòi lại một công đạo". Uông Dương cười lạnh nói.
"Vậy coi như đáng đời mày". Diệp Thu nói, kéo tay Ngân Nhãn đi ra ngoài.
"Đứng lại". Uông Dương hô.
Hai người giống như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài không coi ai ra gì.
"Đứng lại cho tao". Uông Dương lại hô lớn.
Diệp Thu và Ngân Nhãn vẫn không để ý tới, tiếp tục đi tới trước.