Diệp Thu quét mắt bốn phía, thấy một góc đường cách đó không xa có một quán trà cũ nát, nói: "Chúng ta vào quán trà ngồi."
Thái bá tự nhiên không có ý kiến, hai người cùng nhau đi tới quán trà, Diệp Hổ vẻ mặt cảnh giác theo phía sau, không phải đề phòng lão già áo xanh này đột nhiên động thủ với Diệp Thu, mà đề phòng những người khác có mưu đồ gây rối.
Quán trà thoạt nhìn đã lâu năm, nhỏ hẹp cũ nát, tên là Tố Cảng Long trà quán, hiện tại chính là giờ cơm, trong quán không có khách, thanh tĩnh vắng vẻ, một cô bé xinh đẹp đứng ở cửa, thấy có khách tiến vào, hài lòng gọi vào bên trong: "Gia gia, gia gia, có khách tới."
Lão nhân đi ra đón khách, mang Diệp Thu đến một gian ghế u tĩnh, sau đó vội đi pha trà, Diệp Hổ không tiến vào ghế lô, mà ở bên ngoài tìm bừa một bàn ngồi xuống, hắn biết Diệp Thu có chuyện cần nói riêng với lão già.
Hai người cùng ngồi xuống, giật màn trúc che lại, cho dù là có người ngồi bên ngoài, cũng không thể thấy cảnh ở bên trong này. Nguồn: http://truyenfull.vn