" Bác tài, tạm biệt". Lam Khả Tâm ghé vào cửa xe lưu luyến không rời nói.
Đây là buổi tối điên cuồng mà lãng mạn. Cô và Diệp Thu còn có bác tài đó, đi dạo quanh Yến Kinh, từ Sùng Văn tới Yến Đang, từ cố cung tới Thạch Cảnh Sơn, thậm chó bác tài còn hứng lên còn lái xe tới chân Trường Thành, ba người xổm dưới chân Vạn Lý Trường Thành giải quyết nốt nửa chiếc bánh còn lại.
Mình và Diệp Thu núp ở ghế sau nói chuyện không bờ bến, ánh mắt nhìn dòng người và phong cảnh vút qua ngoài xe, mọi cảnh vật đều đi qua như thế, thậm chí hôm sau nghiêm túc nhớ lại, e là không nhớ được gì cả.
Nhưng tâm trạng họ lại tiến vào khung cảnh vô cũng kỳ ảo. Đó là cảm giác tuyệt vời, nhìn thấy rất nhiều, nhưng dường như lại không nhìn thấy gì. Nghĩ rất nhiều điều nhưng dường như trong đầu lại trống rỗng. Chỉ là cơ thể hai người không ngừng gần, gần chút nữa, cơ thể và tâm hồn đã hòa làm một.