Dù sao Trương Thắng cũng có nhiều việc riêng, không thể ngày nào cũng tới đây coi giúp hắn.
Đại Hồ Tử vốn được phái tới diễn kịch cùng Diệp Thu, biết được mấy người này muốn hãm hại đại ca của mình đã vô cùng giận dữ. Nếu không phải Diệp Thu ngăn cản, hắn sớm đã cho tên Tôn thiếu gia chó má này "mất tích huyền bí "rồi.
Hắn ra lệnh, đám người phía sau hắn liền như sói như hổ, nhào tới kéo Tôn Diệu Uy liệt trên đất thành con chó chết vào chính giữa phòng, sau đó tay đấm chân đá, tiếng cách cách như sét đánh cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tôn Diệu Uy khiến người khác nghe thấy mà giật mình.
Những người này ra tay thật tàn nhẫn, chuyên đánh vào chỗ hiểm của người ta, mới bắt đầu Tôn Diệu Uy còn có thể kêu lên vài tiếng, sau đó tới không kêu lên được, ra sức ôm đầu, người cuộn tròn lại, người đã dần hơi thở yếu ớt.
"Dừng tay, các người dừng tay lại"Minh Hạo thét lớn. Hắn biết nếu mình không nói gì, anh họ sẽ bị những người này đánh chết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Cho dù anh họ bị người ta đánh chết, hắn cũng không quá đau lòng, nhưng mình có mặt ở đây lại không lên tiếng, sau này sao còn chỗ đứng trong gia tộc chứ?
Đám người đồ đen kia đều là những người hung ác vô pháp vô thiên, chỉ nghe lệnh của Đại Hồ Tử, sao có thể dừng tay vì tiếng hô của một người bên ngoài chứ?
Trái lại họ đánh càng mạnh hơn. Ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? ngươi là cái thá gì?
Ánh mắt Đại Hồ Tử nhìn Diệp Thu, thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của hắn, cũng không lên tiếng biểu dừng lại.
"Kẻ như thế đánh chết một tên bớt một tên, tập đoàn giải trí Thủy Tinh Cung chúng ta là nơi vui chơi giải trí nề nếp, gái gú cờ bạc thuốc phiện không dính tới. Chúng ta còn đang cố gắng giành danh hiệu doanh nghiệp ưu tú cuối năm, bị ngươi làm như vậy chúng ta đâu có thể tiếp tục tranh giải được? Tiếp tục đánh". Đại Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi, giống như đúng là vì hành vi của Tôn Diệu Uy khiến họ mất đi danh hiệu doanh nghiệp ưu tú mà vô cùng đau lòng.
"Không thể đánh tiếp nữa, không thể đánh tiếp nữa"Minh Hạo lo lắng tới sắp khóc rồi "Cho dù anh ấy giấu thuốc phiện, cũng nên do cảnh sát tới thẩm tra phán quyết chứ? "
"Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, đánh chết rồi vứt ra ngoài, cảnh sát tới phụ trách thu xác là được rồi". Đại Hồ Tử kiêu ngạo nói. Ánh mắt lại luôn hướng về phía Diệp Thu. Nếu Diệp Thu không có chỉ thị gì, hắn sẽ đánh tiếp.