Ngoại trừ kẻ biến thái như Diệp Thu và kẻ có ý đồ khác như Ngân Nhãn còn đang vội muốn giết người ở trên không trung, những người khác thì gào khan cả giọng.
"A…Diệp Thu…a…"
Lâm Bảo Nhi nắm chặt tay Diệp Thu, mở cái miệng nhỏ nhắn kêu lớn. Đang lúc Diệp Thu muốn xoa bóp bộ vị trên cánh tay giúp nàng trấn kinh, nhưng nàng lại vẻ mặt kích động giống như lúc mới tiến vào ***, hô: "…Diệp Thu, ***a…a…mau chút nữa…"
";;;" May đây là ở trên trời, người không biết còn tưởng nàng đang *** ấy chứ.
Ma nữ này, căn bản không biết sợ gì. Nhưng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Tây Môn Thiền Ngữ phía sau truyền tới, xem ra nàng mới là người sợ thật sự.
Đang lúc mọi người vừa mới thích ứng với mức lượng vòng này, tàu lượn đột nhiên phóng lên một đỉnh đài cao. Sau đó, dùng tốc độ nhanh hơn gấp hai lần lúc lên trượt xuống dưới.
"A! "
Lần này, tiếng kêu gào càng thê thảm, ngay cả Diệp Thu cũng rất không có phong độ mà kêu thành tiếng.