Bởi vì lúc này, cơ thể của giáo quan vừa đổ sập xuống đất, máu vẫn đang không ngừng tràn ra, trên mặt đất có ba người đang nằm, hai chết một bị thương, mùi máu tanh xộc lên mũi từng hồi.
Đặc biệt là trạng thái khi chết của hai người đó là thảm đến mức không thể thảm hơn, một kẻ thì bị hòn đá của hắn ném cho vỡ nát đầu, một kẻ bị rọc toác ngực, lộ ra những cơ quan nội tạng và những mảng thịt trắng đỏ lẫn lộn với máu tanh. Cả khoảng sân như là một lò mổ vừa mới được khai công.
Đương nhiên, đây vốn dĩ là một nơi vừa trải qua mấy trận thảm đấu tanh nòng.
"Diệp Thu?". Trong điện thoại vang ra giọng nói nhút nhát, có chút không dám khẳng định của Lam Khả Tâm. Diệp Thu có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiền lành nhút nhát đáng yêu của cô khi đang cầm điện thoại.
"Anh đây". Diệp Thu dịch chuyển ánh mắt lên bức tường, tuy chỉ là một bức tường trống trải, nhưng vẫn là thoải mái hơn nhìn cái cảnh tượng trên sân lúc này.
Cái cảnh này mà nhìn thêm lúc nữa, chỉ sợ đến hắn cũng phải ói mật xanh mật vàng.
"Em….". Lam Khả Tâm đang do dự, cô không tiếp tục nói tiếp.