Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 564: Thay anh ấy báo thù!


Chương trước Chương tiếp

Lúc Tiểu Bạch phóng đến nơi, vừa khéo trông thấy cảnh tượng này. Chỉ cần anh ấy còn an toàn, chỉ cần người vẫn đang đứng được là anh ấy, thì kẻ nằm dưới đất có là ai thì Tiểu Bạch cũng không muốn quan tâm, điều đó không hề có một chút gì liên quan đến cô.

Nếu như cứ phải là có mối liên hệ, thì đó là cô sẽ không ngần ngại tự tay đưa kẻ đó lên đường xuống hoàng tuyền.

Cô giết người vô số, cô máu lạnh vô tình, đôi bàn tay cô từ lâu đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng cô không hề cảm thấy hối hận.

Chỉ là, khi nhìn thấy bàn tay máu me be bét đó của Diệp Thu, sát cơ trong mắt Tiểu Bạch liền xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vốn dĩ không có chút biểu lộ tình cảm nào trong khoảnh khắc như được rải lên một lớp băng lạnh, lan tỏa ra cái lạnh lẽo làm người ta phải kinh hãi.

Có người nói, một người khi giết quá nhiều người thì trên người sẽ có thần sắc hung ác dữ tợn, kể cả là quỷ thần thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trước họ, Tiểu Bạch từ lâu đã không còn nhớ cô đã giết tất cả bao nhiêu người, khi cô phẫn nộ lên, sát khí trên người giống như là những mũi đao sắc nhọn đang bắn ra xung quanh.

Diệp Thu thấy người đến là Tiểu Bạch, bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay phải của hắn bị thương, nếu như lại có một đối thủ ngang cơ hắn đến đây, thì cánh tay bị thương đó của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu, đến lúc đó người chịu thiệt thòi sẽ là hắn.

Lúc mình giết người thì cũng chẳng cảm thấy gì, đợi đến khi mình bị người khác giết thì mùi vị chắc chắn là không dễ chịu chút nào.

Hơn nữa, nếu như mình chết đi rồi, vậy thì bao nhiêu người đẹp đó phải làm thế nào? Sờ một cái vào ngực người ta là phải chịu trách nhiệm cả đời với người ta.

Diệp Thu ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, xem nào, sờ ngực của Thẩm Mặc Nùng, sờ ngực của Đường Quả, hai chị em nhà Tống gia, cả Nhiễm Đông Dạ nữa……

Hic, rốt cuộc là phải sống bao nhiêu năm nữa mới có thể trả hết nợ ya?

Tiểu Bạch làm một động tác thủ ngữ với Diệp Thu, Diệp Thu vừa cười vừa nói: "Tôi không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì trở ngại cả, lần trước tôi chẳng phải là nói rồi sao? Chỉ cần là lúc tôi có mặt, thì chuyện giết người cứ giao cho tôi".

Tiểu Bạch lo lắng vết thương trên tay của Diệp Thu, cho nên muốn chủ động làm thay việc mà hắn hiện nay đang làm, có điều cô đã bị Diệp Thu từ chối.

Có Tiểu Bạch đứng bảo vệ bên cạnh, Diệp Thu có thể nói là hoàn toàn yên tâm để tiến hành bức cung.

"Nói đi, rốt cuộc là ai phái anh đến giết tôi vậy?". Diệp Thu cười một cách lạnh lùng, hỏi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...