Cảnh tượng như thế này, làm cho Diệp Thu nhớ lại cảnh lúc hắn vào Nhị Nha khi còn nhỏ ngồi trong sân vườn ngắm sao.
Nhìn lên bầu trời xa xôi, Diệp Thu cảm thán nói: "Đợi đến khi mọi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta cùng nhau về quê xem thế nào đi, không biết hiện giờ Nhị Nha sống có vui vẻ hay không?".
Diệp Thu nhớ đến cái khăn quàng mà Nhị Nha nhờ Thiết Ngưu từ ngàn dặm xa xôi mang đến tặng hắn, đó là cái khăn mà cô ấy từng mũi từng sợi len đan thành. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm trong tay, cũng sẽ làm hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhiều năm ở bên nhau, mùi vị và khí tức của hai người đều đã khắc sâu vào tận trong đáy lòng nhau. Giai nhân ân trọng, hắn không biết phải báo đáp cô ấy như thế nào mới được.
Tiểu Bạch lặng lẽ gật đầu, hắn cũng nhớ đến cô gái lương thiện hiền lành đó. Ngoài Long Nữ ra, trên đời này chỉ có một người phụ nữ không bị hắn bài xích, đó chính là Nhị Nha.