Ở bất kì điểm du lịch nổi tiếng nào của Ấn Độ, bạn đều có thể phát hiện ra những người điều khiển rắn đang thổi chiếc sáo gỗ, sau đó con rắn hổ mang trong chiếc giỏ nghe theo điệu nhạc mà nhảy múa. Tuy nhiên, nghề vũ xà từ xa xưa này có khả năng mất đi cùng với lệnh cấm nuôi rắn của chính phủ Ấn Độ.
Kĩ xảo vũ xà có hàm lượng kĩ thuật cực cao này hầu như đã bị mai một, những người có thể biết môn tuyệt học này càng là vô cùng hiếm thấy, ngoài một số cao thủ ẩn thế thật sự ra, môn vũ xà này chỉ sợ đã biến mất trong sự đổi khác từng ngày của khoa học kĩ thuật cao hiện nay.
Nghĩ đến đây, Diệp Thu lại là nét mặt cười khổ, món bảo bối còn quý hơn gấu mèo này của Ấn Độ, không ngờ lại để hắn gặp phải, không biết điều này đối với hắn mà nói là may mắn hay là bất hạnh đây.
Nếu như có thể lựa chọn, Diệp Thu cũng chỉ hi vọng hắn không bao giờ gặp phải những người như này, nếu được như vậy thì lúc này hắn đang nằm trên giường, cố tình không đóng cửa để cho Đường Quả hoặc Nhiễm Đông Dạ mò vào phòng, rồi khi thấy họ nói rằng lạ giường không ngủ được, đến để nói chuyện với hắn, thế là ôm luôn người đẹp kéo vào trong chăn, thả hồ sung sướng.