Tây Môn Hướng Đông nhìn Diệp Thu, cười nói: "Đúng vậy, cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, Diệp thiếu gia có phải là đã biết hung thủ là ai rồi không?".
Diệp Thu vừa cười vừa nói: "Sao tôi có thể biết hung thủ là ai được? Nếu như tôi biết thì đã nói với Tư Không Đồ rồi, mục đích của chúng là rất rõ ràng, chính là chúng ta. Tôi ở Hongkong này không quen biết ai, cũng không có thù oán với ai, không thể nào trở thành mục tiêu hạ thủ của người khác".
Diệp Thu nhìn Tây Môn Hướng Đông, hỏi một cách quan tâm: "Thương trường như chiến trường, những người làm kinh doanh đều là rất âm hiểm, bề ngoài thì họ xưng huynh xưng đệ với anh, có cơ hội thì họ sẽ đâm anh một đao ở sau lưng, sau này khi ra ngoài anh nhất định phải chú ý an toàn".
Tây Môn Hướng Đông nghĩ thầm trong lòng, chẳng nhẽ hung thủ không phải là nhằm vào anh mà là nhằm vào tôi chắc.
Thằng cha này còn dám mặt dày nói là mình không đắc tội với ai. Là kẻ nào lúc vừa xuống máy bay đã đánh cho con trai của một đại lão hắc đạo thành mặt mũi bầm dập? Ai là kẻ trong bữa tiệc đêm nay sỉ nhục người của Quách Gia?
Cơ mặt của Tây Môn Hướng Đông hơi co giật một chút, cố gắng kiềm chế để không phản bác lại Diệp Thu, mỉm cười chúc ngủ ngon với Diệp Thu.
Diệp Thu mở cửa phòng, đang chuẩn bị bật đèn, cánh tay giơ ra liền lập tức ngừng lại.