"Cô ngậm máu phun người". Trần Kiến Châu nộ khí đùng đùng, hét lên: "Tôi chửi cô lúc nào?".
"Này, nói như vậy mà được à, dám làm không dám thừa nhận, anh có còn là đàn ông không?". Nhân Phượng cười một cách chế giễu. Thấy Sở Sở xách cặp định lượn, Nhân Phượng liền chỉ vào cô hét lên: "Không làm chuyện trái với lương tâm, cô ta tại sao lại phải tháo chạy? Cô ở lại nói rõ mọi việc rồi đi đâu thì đi".
Sở Sở thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, trong lòng liền cảm thấy luống cuống, quay đầu lại chửi một câu: "Tôi còn có việc phải làm, thèm vào chấp với cô, đồ điên".
Nhân Phượng tức giận, chỉ vào mặt Sở Sở, chửi: "Mày nói ai là đồ điên? Mày chửi lại lần nữa xem?".
"Tôi nói thế đấy, làm sao nào?". Sở Sở bật lại một câu, quay người bước về phía cửa sau.
"Quay lại đây cho tao". Nhân Phượng lao đến chặn lại: "Chửi người khác xong còn muốn chạy? Hôm nay không xin lỗi tao, mày đừng hòng bước ra khỏi bar".
Nói rồi Nhân Phượng bước một bước dài chặn ngay trước mặt Sở Sở.