Nếu hai người thật sự làm xong chuyện kia, gạo nấu thành cơm, mình còn có thể thản nhiên dùng thân phận nữ nhân của Diệp Thu làm bạn ở bên cạnh hắn. Có lẽ ở trong mắt người khác, mình chung quy có thể vàng thật không sợ lửa.
Nhưng chuyện chỉ tiến hành tới một nửa liền đột nhiên dừng lại, nàng từ một người tham dự hiện trường biến thành một người đứng xem. Tình cảnh như vậy là vô cùng xấu hổ.
Nàng còn là một xử nữ, chưa từng có bạn trai, địa phương không nên động vào bị hắn sờ soạng, địa phương không nên hôn cũng bị hắn hôn. Chẳng lẽ bây giờ xem giống như không có chuyện gì, cùng hắn cười cười giống trước đây sao?
Hay là, tiến lên tát hắn hai cái bạt tai, mắng hắn là một đại sắc lang, muốn bảo hắn chịu trách nhiệm với mình?
Hai lựa chọn này, cũng không phải là điều Tây Môn Thiển Ngữ muốn.
Nàng rốt cuộc muốn cái gì, ngay cả chính nàng cũng không rõ.
Đang lúc suy nghĩ miên man, cô gái giống như thần tiên trong mắt nàng đột nhiên chuyển hướng về phía nàng. Hơn nữa còn nhẹ nhàng ngoắc nàng, ý bảo nàng đi qua.
Lúc Long Nữ vừa mới tới, Tây Môn Thiển Ngữ vẫn đang ở trong nguy hiểm. Cho nên cũng không có tâm tư đánh giá bề ngoài của nàng, chỉ nhìn thoáng qua vội vàng, nhưng cũng cảm giác được là xinh đẹp. Bây giờ nguy cơ của nàng đã được giải trừ, lại cẩn thận đánh giá lời nói cử chỉ của cô gái này, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục.