Công chúa Kiến Ninh điêu ngoa không phải thân phận tôn quý sao? Nhưng ở trong "Lộc Đỉnh Ký" lại làm vợ bé đứng chót, có mang mà vẫn phải kính trà cho sáu người chị từ trước tới sau theo thứ tự.
Mặc dù Đường Quả cũng không xem mình là vợ cả của Diệp Thu, nhưng ở trong mắt Tây Môn Thiển Ngữ, nàng luôn danh chính ngôn thuận hơn mình. Dù sao, mình và Diệp Thu cũng chỉ mới gặp nhau một ngày mà thôi. Nếu nói tình yêu hai người thăng trầm ra sao, khó khăn thế nào. Chỉ sợ chính nàng cũng không cách gì kể ra.
Nếu Đường Quả không đến, Tây Môn Thiển Ngữ cũng mặc số phận mà giao thân thể của mình để cứu nam nhân này. Dù sao cũng không ghét hắn, còn có chút yêu thích. Hơn nữa hắn lại gặp nguy hiểm nàng thật sự không có lựa chọn tốt hơn.
Đương nhiên, cái này cần Diệp Thu chủ động. Chứ không phải giống đứa trẻ ngậm vú không ngừng thế kia.
Tây Môn Thiển Ngữ chưa từng trải qua sự đời, vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ. Nàng thật sự không có can đảm nằm ở trên thản nhiên lộ ngực như vậy, để một cô gái khác nhìn. Thấy Đường Quả chạy tới đây, vội kéo áo lại. Sau đó hai tay cử động, liều mạng đẩy Diệp Thu sang một bên.
Đường Quả chạy tới cạnh Diệp Thu, thấy hắn vểnh mông lên liều mạng mút viên màu tím trên ngực trái của Tây Môn Thiển Ngữ đến đỏ bừng. Tuy biết hắn xuất hiện biến cố gì đó, nhưng trong lòng vẫn tức khí, đá một cước vào mông Diệp Thu, mắng: "Diệp Thu, anh đang làm gì đó?"