Sự đề thăng của lão chính là dựa vào máu huyết của người hoặc động vật, hôm nay sau khi gặp Diệp Thu thực lực đại tổn, hơn nữa bị Diệp Thu chém mất một cánh tay, càng cần máu người để tẩm bổ.
Cô gái này là chủ động đưa tới cửa, Diệp Thu lại không biết nàng, vậy Huyết Quỷ Lôi Sơn còn có thể khách khí với nàng à?
Há miệng, hai cái răng nanh vàng khè liền nhắm vào cổ Tây Môn Thiển Ngữ.
Đừng nói bị Huyết Quỷ Lôi Sơn cắn một cái, lão hé miệng ra, còn chưa đụng phải làn da của Tây Môn Thiển Ngữ, Tây Môn Thiển Ngữ liền cảm giác mình sống không bằng chết.
Thối.
Tanh hôi.
Vợ lão sao có thể chịu nổi nhỉ? Chẳng lẽ vợ chồng họ không hôn nhau sao?
Sống chết chỉ ở trước mắt. Cái cổ mảnh khảnh của mình vẫn bị người ta nắm trong tay, trong đầu Tây Môn Thiển Ngữ chỉ có thể toát ra ý nghĩ như vậy.
"Dừng tay". Diệp Thu hét lớn một tiếng, cảm giác mình dùng từ có chút không đúng lắm, lại quát tiếp: "Ngậm miệng".
Bà nội ơi, không ngờ mình biến khéo thành vụng. Vốn sợ quái vật Huyết Quỷ Lôi Sơn kia lợi dụng con tin trong tay để uy hiếp mình. Mình nếu nói quen Tây Môn Thiển Ngữ, lỡ như lão nói trao đổi bà nương mình mới quen một ngày này để lấy nhẫn phệ hồn. Mình phải làm sao bây giờ?
Đáp ứng? Hay là cự tuyệt?