Phía trước là một lưới sắt thể khí, chỉ có một đường lui về sau, nhưng Diệp Thu sợ sau đó là bẫy Huyết Quỷ cố ý lưu lại, lo lão còn có hậu chiêu.
Xoay tròn.
Lui trái.
Lại xoay tròn.
Nhưng luồng khí nóng Huyết Quỷ Lôi Sớn phóng ra vẫn theo sát sau hắn, phảng phất như có linh tính, không ngờ có thể di động theo Diệp Thu.
Diệp Thu đang muốn né lần nữa thì dị tướng sinh ra.
Đương!
Một tiếng giòn vang truyền tới, nhẫn phệ hồn luôn im lìm đột nhiên chuyển động với tốc độ cao. Cho dù là ban ngày, mặt ngoài nhẫn vẫn phát ra ánh bạc chói mắt, giống như ánh sáng phản xạ khi mặt trời chiếu vào mặt kim loại.
Những khí nóng kia lúc phóng tới trước mặt Diệp Thu, đột nhiên giống như bị vật gì đó hấp dẫn, dung hợp rất nhanh. Nhiệt lượng cuồn cuộn bốn phía gom thành một nhóm, gào thét mà chui vào trong chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Thu.
Nhẫn phệ hồn giống như dã thú đói khát, tham lam cắn nuốt tất cả lực lượng xâm phạm tới.
Dựa theo thuyết pháp của Huyết Quỷ Lôi Sơn, chiếc nhẫn kia thuộc loại âm khí. Mà bản thân lão cũng dựa vào cổ độc Miêu Cương Trung Quốc và máu trong thuật hàng đầu để tu luyện, thuộc về loại người cực âm. Bọn họ cùng tính, sẽ không sinh ra hiện tượng bài xích.
Nhẫn phệ hồn giống như rất thích thứ âm hàn này, ai tới cũng không cự tuyệt mà cắn nuốt sạch. Diệp Thu là người chịu tải trực tiếp của nhẫn, càng cảm nhận rõ ràng biến hóa mặt ngoài của nhẫn.
Sau khi hấp thu âm lực cường đại này, chiếc nhẫn càng thêm sáng bóng. Tốc độ chuyển động của tự phù khắc bên ngoài cũng nhanh hơn nhiều, quan trọng hơn là có thể cảm giác được lực lượng trong nhẫn đã tới điểm cực hạn.