Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 514: Phát biểu!


Chương trước Chương tiếp

Những vệ sĩ áo đen toàn bộ đều là đám người theo Tây Môn Hướng Đông tới sân bay đón Diệp Thu, được Diệp Thu đánh giá là cao thủ thực lực cấp C, mà đều giơ súng trong tay, vì Diệp Thu quá cường hãn, cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình.

Có mấy tên vệ sĩ áo đen lo DIệp Thu gây bất lợi với Tây Môn lão gia tử, liền xông vào phòng chắn trước Tây Môn Chấn, xây một bức tường người giữa Diệp Thu với lão.

Thiết Ngưu thả bọc trên lưng xuống, vọt tới phía trước Diệp Thu, mắt như chuông đồng, trợn sắp rách, hét lớn: "Ai dám lên?"

Lúc nói chuyện, trong tay đã nhanh như chớp mà mang vào một đôi găng tay đen. Động tác này mau lẹ vô cùng, làm thế nào bạn cũng chẳng cách gì liên tưởng đến gã đần độn ăn như sói nuối hổ vồ trước đó. Găng tay là Diệp Thu đưa cho gã, là vũ khí còn sót lại của cao thủ Đại Trà Hồ thời Mãn Thanh. Có thể xưng là "Găng tay như sấm" của vua tấn công nhanh.

Thật ra Thiết Ngưu không am hiểu tấn công nhanh. Nhưng cái găng tay này lại có những huyền cơ khác. Hơn nữa vô cùng thích hợp với loại cao thủ dạng đôn hậu như Thiết Ngưu.

Dựa theo cách làm của một thân sĩ, Thiết Ngưu hẳn là nên che ở trước Đường Quả hoặc Lâm Bảo Nhi, chú ý toàn bộ tới sự an toàn của nữ nhân mới đúng.

Nhưng rất hiển nhiên, Thiết Ngưu lại không trải qua sự giáo dục như vậy. Trong lòng gã, chỉ cảm thấy không thể để Diệp Thu bị chút thương tổn nào. Còn thân thể mình bị những mầm mống này bắn cho trăm ngàn lỗ cũng được.

Giương cung bạt kiếm. Không khí thoáng cái liền khẩn trương tới cực điểm. Một số thành viên của gia tộc Tây Môn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ mình không cẩn thận liền phá vỡ sự yên lặng khắc nghiệt này. Có điều trong ánh mắt của bọn họ lại lóe ra tia vui mừng. Giết chết kẻ khiến gia tộc Tây Môn mất thể diện, ngược lại cũng là biện pháp lấy lại uy vọng tốt nhất.

Nhưng lão gia tử luôn bình tĩnh hôm nay sao lại kịch liệt thế chứ?

Trong mấy người này còn có tiểu công chúa Lâm gia mà. Mà người nam nhân kia... người nam nhân kia cũng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi. Bây giờ còn dùng thân phận con rể Lâm gia tới bái phỏng, chẳng lẽ lão gia tử muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Lâm gia?

Không được. Cái này không hợp lợi ích của gia tộc Tây Môn.

Một số trí sĩ đang muốn tiến lên một bước, đi khuyên lão gia tử mấy câu. Không ngờ tình huống bên kia lại phát sinh biến hóa.

Lâm Bảo Nhi giống như một đầu sư tử nhỏ, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, tức giận trong mắt cho dù là đứa ngốc cũng có thể nhận ra.

Lâm Bảo Nhi chạy tới trước Thiết Ngưu, chỉ vào Tây Môn Chấn mắng: "Lão già, cháu coi lão là bạn của ông nội cháu nên cháu mới gọi lão một tiếng ông. Vốn bọn cháu tới xin lỗi cũng là ý của ông, không hề có chút liên quan gì tới chuyện muốn khoe khoang với lão cả. Nếu không, bọn cháu ăn no rỗi việc, chạy tới tận Hong Kong chỉ để khoe khoang một phen sao?"

"Cháu biết lão suy nghĩ cái gì. Lão không phải là cảm thấy cháu không thích cháu của lão khiến nhà Tây Môn lão bị mất mặt mũi sao? Cháu thích gì hắn? Cháu căn bản chưa từng gặp hắn. Chẳng lẽ lão muốn cháu thích một gã cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp chứ? Tình yêu của Lâm Bảo Nhi cháu không có rẻ mạt như vậy đâu".

"Cháu. Diệp Thu chỉ là cùng cháu... hắn là cháu chủ động theo đuổi, cũng là cháu buộc hắn đi tới nhà cháu cầu hôn. Chuyện này chẳng có chút quan hệ gì với hắn cả".

"Được. Lão không phải là muốn lấy lại mặt mũi sao? Cháu đây trịnh trọng nói xin lỗi với lão. Lần này là phía Lâm gia bọn cháu sai trước. Không nên đáp ứng chuyện đám hỏi với nhà Tây Môn. Diệp Thu là nam nhân của cháu, là con rể của Lâm gia bọn cháu. Nếu lão vì nguyên nhân như vậy mà gây bất lợi với Diệp Thu, vậy lão trước tiên nổ súng bắn chết cháu đi. Nhà Tây Môn không phải là mặc người nhào nặn. Lâm gia bọn cháu cũng không phải dễ bị khi dễ. Công đạo hôm nay, tự có người Lâm gia tới trả lại các người".

Lâm Bảo Nhi lộ vẻ không sợ hãi trước mặt Tây Môn Chấn, không đếm xỉa một ít họng súng tối như mực kia, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...