Loài vật này cũng rất giống với những biểu hiện là nội tâm mà thường ngày Diệp Thu vẫn thể hiện ra ngoài.
Nói thật lòng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên với người nhà Tây Môn, đầu óc Diệp Thu đã có chút mơ hồ. Bạn Diệp Thu tuy rằng chưa tốt nghiệp cả tiểu học, nhưng hồi nhỏ cũng từng bị ông bắt phải học hành, thiên văn địa lý, cổ ngoạn tạp nghệ hắn hầu như cũng từng đọc qua.
Hơn nữa ông rất coi trọng khả năng biểu đạt của Diệp Thu, giao cho hắn rất nhiều các loại sách như " Đường thi", "Tống từ", " Tứ thư ngũ kinh" bắt hắn phải đọc. Bình thường khi giao tiếp với người khác, Diệp Thu cảm thấy trình độ ăn nói của mình cũng rất khá, chưa bao giờ gặp phải tình huống thiếu vốn từ cả.
Sau khi gặp tình địch mà cũng không phải là tình địch này thì Diệp Thu bỗng không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn đạt.
Tuấn tú, khác hẳn với vẻ đẹp tinh tế tiêu diêu tự tại của Tiểu Bạch mà là một vẻ đẹp anh tuấn hoà nhã mang khí chất của một đấng mày râu.
Nho nhã. Lần đầu tiên Diệp Thu phát hiện ra rằng, một cặp kính lại có thể mang lại cho người đàn ông chất nghệ sỹ như thế.
Phẩm vị bất phàm. Chiếc quần Tây màu xám nhạt thẳng đứng tôn lên nét đẹp ngoại hình của anh ta, đôi giày hiệu châu Âu màu trắng, ống tay áo bảy phân được đặc biệt thiết kế bởi đôi bàn tay của nhà thiết kế bậc thầy. Chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe màu nhạt rất nho nhã khiến cho một người sành về thời trang như Đường Quả cũng phải trầm trồ.