" Đường đổng, đây là toàn bộ băng ghi âm, mọi người có thể bật lên nghe thử." Lưu Tuế Tăng mỉm cười nói với Đường Quả.
Đường Quả gật đầu ra hiệu cho Mã Lệ cầm lấy và phát cho mọi người cùng nghe.
Khi tiếng cuộn băng ghi âm phát lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa Uông Toàn Nhân và Lưu Tuế Tăng một các rõ ràng thì Uông Toàn Nhân hiểu rằng mình đã không còn lối thoát. Lúc này Vương Hậu Hoa đang chán nản tựa vào thành ghế.
Lưu Tuế Tăng nhìn Uông Toàn Nhân đầy khinh bỉ nói: " Giờ thì không còn nói gì được nữa chứ? Làm người thì phải giữ lời thành thật. Đừng có tuỳ tiện lừa người khác. Rơi vào hoàn cảnh này không phải là do đám người không có chút tố chất doanh nhân các ông tự gây ra sao? "
Sự việc phát triển đến mức độ này, đến cả Lưu Tuế Tăng cũng đều đẩy hết những hiện trạng hiện tại của mình lên đầu Uông Toàn Nhân. Nếu không phải là bọn họ đến tìm mình thì mình đã cạnh tranh công bằng với Đường Thị, cũng không phải là không có cơ hội giành chiến thắng.
Lần này thì hay rồi. Kể cả Đường Quả không truy cứu trách nhiệm đến cùng thì sau này Bách Lạc vẫn còn dũng khí làm đối thủ của Bách Lạc sao?
"Trưởng bộ phận Uông, những gì ông nói là sự thật? Thật sự muốn mang những nghiệp vụ của Đường Thị đến Bách Lạc của chúng tôi để làm?" Trong băng ghi âm vang ra giọng của Lưu Tuế Tăng.