Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 491: Kinh tâm đối chiến: Mê trảm!


Chương trước Chương tiếp

Âm thanh của Nhiễm Đông Dạ trong trẻo và truyền cảm, thần thái của cô rất làm rung động lòng người.

Mặc dù giờ đây là minh tinh mới nổi tiếng nhất trong nước, hàng loạt các sô diễn có tên cô, hàng loạt đĩa hát tung ra thị trường, làm cho cô giành được danh hiệu "Đấng cứu thế của làng giải trí". Nhưng cô gái nổi tiếng đang phát triển rất mạnh mẽ và có khả năng trở thành minh tinh lớn này, khi yêu Diệp Thu, ngoài chờ đợi chỉ có dâng hiến.

Không có một lời oán trách, thậm chí một chút tủi hờn cô cũng chưa từng nói trước mặt Diệp Thu.

Nhưng cô càng như vậy, thì Diệp Thu càng thấy áy náy bất an.

Lấy gì để yêu em đây, cô gái của tôi?

Khi Diệp Thu bận việc ở bên ngoài, rất ít khi nhận được điện thoại của Nhiễm Đông Dạ. Hoặc là cô lo lắng Diệp Thu đang bận nên không đi làm phiền anh.

Nhưng, tối hôm nay khi Diệp Thu vừa tắm xong, di động vang lên, là Nhiễm Đông Dạ gọi điện đến.

"Album mới gồm 12 ca khúc đã ra định xong, những công tác chuẩn bị ở bên Yến Kinh đều đã xong, sau đó sẽ bay đến Hồng Kông để thu.

Mặc dù công ty cũng có dàn thu âm, nhưng rất nhiều các thiết bị không hoàn chỉnh. Hơn nữa tố chất chuyên nghiệp của nhân viên làm việc cũng không ưu tú như bên đó...dù sao thì, mảng giải trí bên đó phát triển mười mấy năm rồi, không phải là thứ chúng ta có thể đọ được.

Nhưng em muốn báo cho anh một tin vui, thầy Lâm Tịch nói sẽ viết cho chúng ta một bài hát. Em hỏi anh ấy là nội dung gì anh ấy nói rằng phải bí mật." Nhiễm Đông Dạ cười khanh khách ở đầu dây bên kia, có lẽ cô nghĩ đến lần đầu tiên Diệp Thu và Lâm Tịch gặp nhau.

"Viết bài hát cho chúng ta?" Diệp Thu kỳ lạ hỏi.

"Đúng thế. Anh ấy nói đột nhiên có cảm giác mãnh liệt, nên bài hát này tặng cho chúng ta." Nhiễm Đông Dạ khẳng định nói.

"Thay anh cảm ơn thầy Lâm. Về đến Yến Kinh anh sẽ mời thầy ăn cơm." Diệp Thu nói.

"Ha ha, được rồi, không nói nữa. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, còn phải đi mua đồ cho em bé của Song Hoài nữa chứ. Ôi, em và Song Hoài bằng tuổi nhau, mà giờ cô ấy đã sắp làm mẹ rồi. Thật là hạnh phúc." Nhiễm Đông Dạ cảm thán nói.

Trong lòng Diệp Thu chợt cảm động, nhưng không mở miệng hỏi thêm gì nữa, sau khi nói chúc ngủ ngon với Nhiễm Đông Dạ, anh cầm điện thoại trầm tư trước cửa sổ.

Khi ăn cơm trưa, Diệp Thu đã nói với mọi người tin Lão Đầu Tử chuẩn bị đi, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Người không muốn để Lão Đầu Tử đi nhất là Đường Quả, bởi ông ra ngoài là do đến cứu cha cô. Mặc dù người làm phẫu thuật thật sự không phải là ông, nhưng ông đã đến cho Diệp Thu thêm lòng tin và sự cổ động.

Nếu không thì, Diệp Thu liệu có không tin tưởng vào tay nghề của mình như trước kia không?

Hơn nữa, những y thuật của Diệp Thu có được chẳng phải do ông dạy cho hay sao?

Không chỉ vậy, Diệp Không Nhàn cũng rất yêu quý Đường Quả. Ông đã rất hào phóng tặng cho Đường Quả những đồ mĩ phẩm làm đẹp mà ông coi như bảo bối, còn cho Đường Quả nhiều thứ đồ chơi cô vô cũng thích thú.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...