Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 464: Tôi là cụ của anh


Chương trước Chương tiếp

Tôi có thể kháng cự lại tất cả, trừ sự mê hoặc.

Tôi không khuất phục trước bất cứ thứ gì, ngoài bạo lực.

Thế là, Diệp Thu bị một cô gái trẻ giải quyết mất rồi.

Anh ngồi trong xe, cô ấy ngồi trên người anh, anh ở dưới. Anh ngoài việc rên, cử động rất ít, còn cô, ngoài cử động thính thoảng còn rên nữa.

Đằng sau mỗi người phụ nữ mãn nguyện đều là một người đàn ông chịu đựng rất giỏi.

Đây là một trận tranh đấu kịch liệt, Diệp Thu không có nước phản kháng lại.

Đến khi Tống Ngụ Ngôn kêu to lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ của Diệp Thu, áp sát cơ thể ướt đẫm của mình vào người Diệp Thu, lúc này Diệp Thu mới phát hiện ra hai việc.

Một là, không dùng bao.

Hai là, quên bật điều hòa rồi.

Điều đó càng làm Diệp Thu thấy áy náy với Tống Ngụ Ngôn hơn. Người ta cố hết sức làm thỏa mãn mình đến vậy, mà lại càng tủi hờn, cũng nên làm tốt công tác phục vụ hậu cần.

Vừa định bồi thường một chút, khi mở điều hòa xe, thì Tống Ngụ Ngôn lại ôm chặt lấy anh, và run rẩy. Diệp Thu không làm cách nào cử động được, đành phải giữ nguyên trạng thái như vừa bị bắt nạt này.

"Tôi khỏe rồi." Tống Ngụ Ngôn nằm bò trong lòng Diệp Thu, tiếng mềm yếu nói. Dường như nói ba từ đơn giản này, làm cô trút hết những sức lực cuối cùng.

Dù sao thì, cô cũng đã thỏa mãn trên người Diệp Thu một thời gian dài.

Diệp Thu đã cảm thấy thứ bên dưới của mình vẫn còn cứng, liền muốn khóc.

Anh vẫn chưa xong.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...