Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 456: Bệnh nhân chuyển rời
Trầm Mặc Nùng đang dùng hai tay nắm lấy ga giường, chiếc ga giường màu xanh da trời có sọc trong tay cô ấy nắm chặt rồi lại để lỏng ra, sau lại bị nắm chặt. Miệng ngậm chiếc gối, vừa cảm nhận từng lần va chạm mạnh mẽ của Diệp Thu, vừa cố hết sức để bản thân mình không phát ra âm thanh. Tiếc là khoái cảm phát ra từ cơ thể không ngừng kích thích thần kinh cô, mặc dù miệng cô đã nhét đầy, nhưng mũi vẫn phát ra những âm thanh ư ư.
Trầm Mặc Nùng bình thường đoan trang nho nhã như một nữ thần là thế, giờ giống như những người phụ nữ khác, cần ăn cơm, cần uống nước, lúc làm tình cũng bị màn dạo đầu làm cho chết đi sống lại.
Đôi mắt lúc nhắm nghiền lúc lại mở ra, nhìn Diệp Thu đang quỳ ở giữa mình húc mạnh vào như con chó sói, cô cảm thấy xấu hổ, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu.
Diệp Thu thấy điệu bộ mím môi đáng yêu của Trầm Mặc Nùng, có chút ác ý, lúc đang rút thằng nhỏ ra, nhẹ nhàng cọ xát, bỗng đâm mạnh một cái vào.
Ối!..!!
A…a…!
Trầm Mặc Nùng buông chiếc gối trong miệng ra, mở miệng hét to lên.
Diệp Thu vốn thích nghe tiếng kêu của Trầm Mặc Nùng, nhưng không ngờ cô ấy lại hét to đến thế. Ở ngoài là hành lang, hôm nay bản thân mình đến, Trầm Mặc Nùng cũng đặc cách về ăn cơm. Hai người ăn cơm xong liền mây mưa trong phòng của Trầm Mặc Nùng, liệu có làm cho hai vị phụ huynh nghe thấy gì không?