Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 324: Em không thể yêu anh, vậy anh hãy hận em đi
"Diệp Thu, Quả Quả giao cho anh, anh nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng".
"Tôi sẽ làm hết sức". Diệp Thu lại gật đầu một lần nữa, nghiêm túc đáp lời.
Trầm Mặc Nùng quét mắt liếc nhìn Lam Sắc Công Ngụ, từ trước tới nay trong sân có ba chiếc xe thể thao, giờ đây chỉ còn một chiếc, trong phòng cũng không còn ânh thanh cười đùa của Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi, phòng khách vẫn được lau chùi sạch sẽ, sáng sủa. Nhưng Trầm Mặc Nùng lại cảm giác, cảm thấy một màu sắc ảm đạm bao trùm cả căn phòng.
Trong lòng buồn bã, nhịn không được mà rơi lệ. Bối rối lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt, sau lại bị Diệp Thu kéo vào trong lồng ngực.
Rốt cục Trầm Mặc Nùng cũng là một nữ nhân yếu ớt, khóc lên, hỏi: "Diệp Thu, anh nói xem, Quả Quả cùng Bảo Nhi có còn trở về nữa hay không? Chúng ta còn có thể giống như trước kia, cùng nhay chung sống ở Lam Sắc Công Ngụ nữa không?"
"Có thể. Nhất định có thể. Cô, tôi, Quả Quả, còn có Bảo Nhi. Một người cũng không thể thiếu". Diệp Thu kiên định nói, sau đó ôm chặt lấy Trầm Mặc Nùng đang rơi lệ như mưa.
'Một người cũng không thể thiếu'. Trong lòng Diệp Thu thầm nhắc lại một lần nữa.
…………………………………………� � � �……………………………
" Tính danh?"
" Diệp Thu".
"Giới tính?"
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc chế phục Tây trang ngồi trên ghế tuyển dụng nhân viên. Bất đắc dĩ hồi đáp: "Nam".
Là ai bố trí hỏi những vấn đề nhàm chán như vậy?
"Trước kia đã có kinh nghiệm công tác trong vấn đề này hay chưa?" Nam nhân xoi mói nhìn thân thể có phần gầy gò của Diệp Thu, hỏi.
Diệp Thu do dự một chút, rồi đáp: "Coi như là có".
Người đàn ông kia xụ mặt khiển trách: "Rốt cuộc là không hay có? Cái gì gọi là coi như là có?"
"Trước kia tôi đã từng làm bảo tiêu cho người ta". Diệp Thu bổ sung một câu trong lòng: 'Nhưng mà lại là một bảo tiêu không đạt tiêu chuẩn'.
"Đã từng làm bảo tiêu, thì cứ trực tiếp trả lời rằng đã có kinh nghiệm hành nghề chằng phải là xong rồi sao? Tại sao lại phải nói coi như là có? Cũng không biết cậu là lính dưới tay ai, nói chuyện lề mề chậm chạp vậy".
"Tôi chưa từng đi lính". Diệp Thu thẳng thắn nói.
Lập tức hai người đàn ông phụ trách thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ mắt trừng to như chuông đồng, một đại hán râu xồmở bên cạnh mắng: "Người trẻ tuổi. Cậu đang đùa với chúng tôi phải không? Chẳng lẽ cậu không thấy yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi hay sao? Nhất định phải quân nhân Hoa Hạ quốc. Hơn nữa phải kèm theo giấy chứng nhậnquân nhân xuất ngũ mới được . Chẳng lẽ cậu cho rằng hạng chó mèo vớ vẩn có thể vào làm việc ở Đường thị hay sao. Mịa. Phỏng vấn từ buổi sáng, con mẹ nó đều bị nước vào đầu hết rồi à, tại sao không ai kiểm tra giấy chứng nhận của hắn?"