Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 312: Tuyết bay ngoài cửa sổ, trong phòng sắc xuân ngập tràn (3)


Chương trước Chương tiếp

Trầm Mặc Nùng quay mặt qua, vẫn không nói chuyện với Diệp Thu.

Diệp Thu lại ngáp một cái. Quấn chăn lăn ra ngoài. Trầm Mặc Nùng cảm giác được thân thể Diệp Thu dán qua. Lại nhích ra ngoài, Diệp Thu rất nhanh lại lăn tới.

Khi Trầm Mặc Nùng chen đến mép giường, lại nhích ra ngoài nữa sẽ lăn xuống đất, Diệp Thu mới không động đậy nữa. Thân thể hai người dính sát vào nhau.

Tiếp theo, Diệp Thu lặng lẽ vén một góc chăn lên, duỗi chân ra ngoài, giống như bộ đội trinh sát, tới gần thân thể Trầm Mặc Nùng, thấy nàng không phản ứng, sau đó chậm rãi chui vào trong chăn nàng.

Thân thể Trầm Mặc Nùng lạnh như bặng, quấn cái chăn, nhưng không cách nào ngắn chân kia của Diệp Thu tiến vào.

Khi Diệp Thu chia mình thành vài khối, nhét từng bộ phận của mình vào trong chăn của Trầm Mặc Nùng, cũng tốn hơn nửa tiếng, thiếu chút nữa mệt mỏi mà thiếu kiên nhẫn.

Hai tay Trầm Mặc Nùng che ngực, dùng lưng hướng về phía Diệp Thu, thân thể co thành hình vòng cung, trong đầu hỗn loạn, lúc đang phân vân nên chấp nhân hay cự tuyệt, Diệp Thu đã đưa tay ôm thân thể nàng.

"Một người ngủ lạnh". Diệp Thu nhẹ giọng ở bên tai nàng nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...