Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 304: Cá lọt lưới


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài chính là một mảnh trắng xóa, thật chói mắt.

Năm gần đây rất ít gặp một trận tuyết lớn, từ tối qua bắt đầu rơi, mãi cho đến sáng nay mới dừng. Tích lũy cả đêm, hơn nữa tiết trời rét lạnh, tuyết rơi trên mặt đất lại không thể kịp tan đi hết, cho nên chồng một tầng dày đặc.

Bỗng như có gió xuân, ngàn cây vạn cây lê nở hoa. Khắp thế giới phủ màu trắng, trên nóc nhà, trên xà nhà, trên cay cùng bồn hoa trong vườn đều phủ một màn trắng, trên nhánh cây còn ngưng kết một tầng băng mỏng, nhìn qua một lúc, óng ánh trong suốt.

Lúc Diệp Thu mặc quần con đứng ở trước bệ cửa sổ vận động nở ngực, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Ai thế?" Diệp Thu cúi đầu nhìn quần lót tứ giác mặc duy nhất trên người, lại vội mặc y phục vào.

"Là tôi". Ở cửa truyền tới giọng nói của Trầm Mặc Nùng.

Diệp Thu đi tới mở cửa phòng ra, một cỗ hàn ý ập vào mặt. Gió lạnh này xâm khắp toàn thân, mặc dù là người có năng lực kháng lạnh rất mạnh như Diệp Thu cũng không kìm lòng nổi mà rùng mình một cái.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...