Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 275: Anh dám sờ không?


Chương trước Chương tiếp

Một cỗ xe Buick màu đen nhanh như điện chớp chạy qua đường quốc lộ số hai ở Yến Kinh, chỗ này phần lớn là ngành làm việc chính phủ, hơn nữa đều là những cơ quan luật lệ nghiêm, so với những cơ quan chủ yếu khác thì ít hơn cảnh xe cộ náo nhiệt, nhưng lại nhiều hơn một phần yên tĩnh thoải mái.

Hai bên đường quốc lộ số hai trồng một hàng bạch dương, những cây này đều có mấy chục năm tuổi, cành lá tươi tốt, cây rậm rì, ngập màu xanh làm đẹp cho con đường này. Mặc dù mùa đông sắp tới, thời tiết biến thành rét lạnh, nhưng những cành lá này vẫn ương ngạnh mà chống chọi với rét lạnh, không muốn rời cơ thể mẹ mình dễ dàng.

Đường quốc lộ số hai có một công viên nhỏ, phía trên treo một tấm biển sở nghiên cứu bảo vệ lâm viên quốc gia, bên cạnh còn treo năm sáu cái bảng: hội nghiên cứu luật pháp lâm viên nước Trung Quốc, tổ văn phòng làm việc chỉ đạo biện pháp xanh hóa nước Trung Quốc, v.v...

Xe Buick quẹo vào cửa sắt của sở nghiên cứu bảo vệ lâm viện, cũng không dừng ở trước cửa cao ốc văn phòng, mà lại chạy qua mặt bên cao ốc. Mặt bên là cửa kính giống mặt chính, chỉ là cửa hơi nhỏ một chút, nếu như cẩn thận lưu ý, sẽ phát hiện cửa kính có hơi dày, đánh lên nghe tiếng ông ông, mà không phải là tiếng leng keng thanh thúy,

Lạc Đà đẩy cửa xe bước xuống, kéo cửa xe phía sau, nhìn thấy Cuồng nhắm mắt ngồi dựa sau xe, mặc dù những dược vật kích thích kia có thể cầm máu và khép miệng vết thương rất nhanh, nhưng sự thương tổn do Tu La gây ra đối với thân thể gã vẫn còn tồn tại.

Nếu Lạc Đà lúc ấy không phải sử dụng lưu đạn cay kịp thời, chỉ sợ Cuồng sẽ bị Tu La đâm thủng cổ. Nếu như thế, cho dù có dược vật bổ sung nữa cũng vô phương cứu chữa.

"Cuồng, mày không sao chứ?" Lạc Đà tựa ở cửa xe hỏi.

"Không chết được". Cuồng mở mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, môi khô nứt, giống như bị bệnh nặng.

"Có muốn hỗ trợ không?" Lạc Đà cười hỏi.

"Không cần". Cuồng cự tuyệt lạnh lùng. "Có phải chuyện tao đấu thua Tu La Huyết sẽ ở trong tổ chức truyền ra rất nhanh không?"

"Cuồng, mày nên biết rằng, tao phải báo cáo chi tiết với thủ lĩnh". Lạc Đà nhún nhún vai nói.

Cuồng trầm mặc một trận. Không người nào dám lừa gạt thủ lĩnh, Lạc Đà không dám, gã cũng không dám. Nhưng là một võ giả, coi tôn nghiêm như sinh mạng, chỉ sợ mình sắp trở thành trò cười ở tổ đặc cần Violet rồi.

"Tu La Huyết, Mày ngàn vạn lần không được chết quá sớm. Tính mạng của mày sắp sửa dùng để tao rửa sạch sự sỉ nhục mà tao đã phải chịu". Cuồng trong lòng cầu nguyện thành kính.

"Yên tâm đi, bọn họ sẽ không cười mày đâu. Tu La là một đối thủ đáng tôn kính, sẽ có một ngày bọn họ gặp được hắn". Lạc Đà vỗ vỗ vai Cuồng, xoay người đi lên cầu thang ở cửa.

Tiến vào cửa buồng, hai người ấn nút thang máy, tiếng đinh đương truyền ra, thang máy nháy mắt đã tới. Giống như là có người đã sớm chuẩn bị xong hết vì bọn họ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...