Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 243: Di chúc
Vừa rồi Trầm Mặc Nùng nói sẽ đưa canh gừng qua, vì vậy nói luôn: "Vào đi, để canh gừng ở trên bàn là được rồi."
Diệp Thu căn bản là không đóng cửa phòng ngủ, một đại nam nhân có thể sợ gì khi đang tắm mà có một cô gái đi vào cơ chứ?
Giựt tiền? Mình không có. Cướp sắc? Thế càng hay.
Từ trong phòng vang lên tiếng mở cửa" két" một cái, Diệp Thu nghe thấy tiếng bước chân, chỉ biết mình đoán sai rồi. Vào phòng không phải người hầu của Trầm gia mà là Trầm Mặc Nùng, bước chân nàng rất nhẹ nhàng, hơn nữa hẳn là đi giầy đế cao su mềm, bước trên nền nhà không gây ra bất cứ âm thanh nào.
Diệp Thu từng chú ý, người hầu của Trầm gia đều đi giày da, tuy rằng khi bước chân không phát ra âm thanh, nhưng có tiếng ma sát rất nhỏ khi lê chân.